Chuyện mẹ chồng nàng dâu hình như chẳng bao giờ có hồi kết thì phải.
Hôm nay tình cờ đọc lại câu chuyện của mẹ này, ký ức một thời bầu bí – sinh nở của em như ùa về, sao giống thế? Vậy mà em cứ ngỡ em là trường hợp duy nhất chứ.
Đây, em chia sẻ lại bài viết của mẹ Bé Hạt Tiêu cho các mẹ cùng đọc, cùng đồng cảm với những gì mà em và mẹ ấy đã từng trải qua. Khi mình phải về quê chồng ở cữ. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời mình. Mình đã cố quên nhưng tự nhiên kí ức lại ùa về.
Suốt thời gian mang bầu, mẹ chồng không hề có 1 câu hỏi thăm, nhà nuôi vài chục con gà cũng chưa cho 1 nổi 1 con gà còi nào bồi dưỡng. Cuối tuần 2vợ chồng về quê, người ta đến mua trứng bà vẫn bán, hôm sau 2 vợ chồng ra HN, bà đưa cho 4 quả trứng bảo “gà hôm nay mới đẻ được có thể”. Thấy mình tủi thân, chồng mình gọi về nhắc chồng thì bà bảo: “ng ta ăn sao mình ăn như thế cần j phải bồi dưỡng”.
Được cái mình được nhờ đại gia đình bên ngoại. Cô, bác đằng bố mình gửi trứng, gửi hoa quả. Còn dì (e gái mẹ đẻ mình) còn gửi cua biển, tôm biển loại xịn cho mình ăn. Gần sinh, dì mình còn mua trọn gói tất cả đồ sơ sinh cho mình, từ cái khăn xô, cái tã, bao tay, chăn, gối… Đều có hết. Nhiều đến nỗi con mình dùng ko hết, mình cất riêng những thứ còn mới tinh để dành tập 2…
Nhà ck đã ko cho j, ko hỏi thăm nhưng khi biết mình uống sữa bầu (hồi đó mình uống nhiều sữa lắm, lại toàn sữa ngoại) mck xót tiền của con trai nên nói với mình “đừng uống sữa bầu nữa, người ta bảo ko tốt đâu”. Mỗi khi mình thèm ăn j, thì mck lại bảo “ko tốt”
Đến lúc gần sinh, 2 vợ chồng dự định sinh ở HN, mình có BH, 2 vợ chồng cũng tiết kiệm được 1 khoản tiền. Hơn nữa sức khỏe mình ko tốt nên muốn sinh ở HN để có thể can thiệp kịp thời.
Nhưng nhà chồng 1 mực bắt mình về quê sinh vì sợ sinh ở HN tốn tiền, rồi sợ ra chăm mình thì lợn gà chết đói. Nhà ck mình ở quê nhà tắm ở sân giếng, ko có cửa. Nhà wc phải đi qua chồng gà, chuồng lợn, và vẫn là kiểu “cầu tiêu” như ngày xưa vì các cụ còn lấy bón ruộng. Bọn mình cũng không có phòng riêng hẳn để ở, nhà chồng thì xa chợ, xa hiệu thuốc, bv… Chưa nói đến việc nhà chồng dửng dưng chuẩn bị việc đẻ như con gà phọt quả trứng mà thôi khiến mình SỢ (đúng nghĩa) ko dám về.
Ck mình cũng thương mình, nhưng rồi bố mẹ chồng ở quê gây áp lực nhiều quá, mình lúc đó cũng ngu ngơ nên mềm lòng, xách đồ về quê tròn tròn 1 tuần trước ngày đẻ.
Về quê, bmck bảo ck mình cứ ở HN làm cũng đc, tháng về 1 lần. Mình nghe thế ko chịu, thế là ck thương vợ, sáng 6h đón xe bus đi mất hơn 2 tiếng ra HN làm, tối lại mất 2-3 tiếng xe bus về đến nhà cũng 7-8h tối.
Về đó mình tủi thân lắm, mck để dành nước nóng cho con trai tối về tắm, còn mình muốn cắm tí nước nóng nhưng bà sợ tốn điện, ko cho, mình bụng to vượt mặt phải chui vào bếp đun bếp củi. Nước chưa kịp sôi thì bà đi qua đi lại nhắc “nóng thế là đc rồi, đun j mà lâu thế”.
Đúng 3 hôm trước khi đẻ, lúc đó mình mệt lắm rồi, đang nằm nghỉ thì bà dựng dậy, bắt sang nhà ông anh cả làm cỗ giỗ. Mình lại vác bụng đi làm cỗ, làm xong lưng đau, chân tay tê cứng. Có nói với bà, tưởng bà thương hại, ai ngờ bà làm câu “ở đây chúng nó bụng to sáng vẫn ra ruộng cấy gặt, chiều về đi đẻ là chuyện bình thường”.
Ăn cơm xong, mình vẫn bê mâm bát ra sân giếng rửa. Nhưng tối trước hôm đẻ mình có dấu hiệu đau bụng, sân giếng thì trơn nên chồng mình bê ra định rửa giúp mình. Chồng mình nhìn thấy xót con trai, lại lao vào tranh rửa bát hộ con trai.
Trong suốt 1 tuần trước khi sinh, ck mình có nhắc bà thịt con gà bồi dưỡng cho mình, bà bảo “đã đẻ đâu mà đòi ăn thịt gà”…mình cũng chả thèm nữa.
Hôm mình đau đẻ, lúc vào viện ko có ck vì ck chưa về kịp, mình thực sự tủi thân. Vào viện từ sáng nhưng chưa sinh đc, đói hoa cả mắt mà mck đưa cho cái bánh chưng lạnh ngắt nhỏ bằng lòng bàn tay mua ở hàng rong và chiếc bánh mì không, vừa ỉu vừa dai bảo mình ăn đi. Mình ko nuốt nổi, cố đợi gần trưa ck về đến nơi, đi mua cho mình bát phở. Mình đau ăn đc 1 chút. Vậy mà chỗ phở thừa ấy, tận 3h chiều trương phềnh lên rồi bà vẫn ép mình ăn vì tiếc của.
5h chiều mình vào phòng mổ cấp cứu do nước ối đục (mình muốn chửi cái bv đấy, mình yếu nên xin mổ từ sáng mà nó ko cho, đau cả ngày mình kiệt sức, lúc ktra nước ối m bị đục nó sợ quá mới phải mổ cấp cứu). Chưa để tiêm thuốc gây mê chưa kịp ngấm họ đã đè mình ra mổ, làm mình giãy đành đạch trên bàn mổ. Họ lại tiêm gây mê cột sống thêm phát nữa (cái này rất có hại)
Khi mẹ đẻ và e gái mình lên viện (quê nhà mình cách nhà chồng rất xa). Thì mẹ chồng coi như hết trách nhiệm, về nhà chăm lợn chăm gà tiếp. Mình nằm viện 1 tuần rồi về nhà chồng . Đây là khoảng thời gian kinh hoàng nhất cuộc đời mình.
Ra viện 1 hôm thì mẹ mình cũng xin phép về nhà vì ở nhà chồng mình ko tiện. Trước khi về mẹ mình đưa chồng 2tr nhờ chồng mua đồ bồi dưỡng thêm cho mình.
Trước đó chồng mình cũng góp tiền ăn cho chồng mà tính ra còn nhiều hơn số tiền bọn mình chi tiêu ở HN.
Mẹ về, chồng đi làm từ sáng sớm. Vết mổ vẫn còn đau. Sáng chồng chỉ vào thùng mì tôm bảo lấy mì tôm úp thêm quả trứng vào mà ăn. Trưa ăn cơm cùng cả nhà, nhưng nhà chồng mình quanh năm ăn thịt luộc, đĩa thịt toàn mỡ trắng…mck luộc rau cải, chồng bảo gái đẻ phải kiêng rau cải, ko đc ăn thì mẹ chồng làm ngay câu: “con nhà người ta đẻ ăn từ đời nào rồi, kiêng cái j…” Mình ngậm ngùi chan nước canh ăn qua bữa. Hôm nào chán rau cải thì bà đổi sang món măng xào mắm tôm à, ngày nào cũng phải ăn rau cải bởi nhà trồng rau cải, nên phải ăn, bà không muốn mất tiền mua rau khác.
Mình thèm rau ngót, bảo bà thì bà cũng nấu cho được 1 bữa nhưng chỉ vớt được vài cọng, thì ra hôm đấy bà xin được của nhà hàng xóm
Ck mình đi làm về muộn, bà để dành cho chồng mình toàn phần ngon. Mình ngồi cạnh nhìn chồng ăn mà thấy ghen tị. Chỉ cầu chồng mình ăn cho hết, bởi nếu chồng mình ăn ko hết, và hôm sau chồng mình đi vắng thì trưa hôm sau mình và chồng sẽ ăn lại những j còn thừa của chồng mình từ tối hôm trước chứ bà không chịu mua thêm đồ ăn.
Cuối tuần, bố mình đến thăm cháu, mang cho mình hộp sữa dành cho bà bầu và cho con bú (bố thật tâm lý) và 2kg thịt nạc thăn. Bà cắt 1 miếng nhỏ luộc cho mình, còn lại mang ra làm ruốc (chà bông) để cả nhà ăn dần. Ăn ko kịp và do bà bảo quản không tốt nên ruốc bị mốc xanh, chồng mình đem rửa và cho vào nấu canh. Hôm đó mình ngồi mút đũa chứ ko dám gắp
Cuối tuần tiếp theo thì đến lượt mẹ và cô mình đến thăm, mang mấy cân tôm sú biển loại to (nhà mình bảo ăn đc cứ ăn không phải kiêng, ăn có chất cho con bú) nhưng mẹ chồng lại ko cho ăn. Lúc này cơn nghiện sau quãng thời gian dài phải ăn thịt mỡ luộc, mình bất chất tất cả, chiên hấp 1 bữa no say. Mình còn mang cả cho đứa cháu của chồng mấy con để nấu cháo nữa.
Còn về chồng mình, biết mẹ chồng tiết kiệm, tối đi làm về vẫn mua thêm phở hoặc trứng vịt lộn cho mình. Lần tiếp theo chồng mình nhắc mẹ chồng thịt gà bồi dưỡng cho mình thì bà lại bảo gà mới tiêm thuốc, ko ăn đc. Chồng mình đưa tiền cho bố chồng, nhờ bố chồng ra chợ mua 1 con gà về tẩm bổ cho mình. Con gà duy nhất m đc ăn, jo mình vẫn nhớ nó giá trị 60k.
Mặc dù mẹ mình, vck mình đưa $ ăn cho mck mà mình vẫn phải ăn uống kham khổ. Đến hoa quả cũng ko đc ăn nhiều. Bà đi chợ hỏi cam sành, người ta bảo 4 đồng, bà tưởng 4k/kg nên mua, khi người ta tính tiền 40k/kg bà giãy nảy kêu đắt ko mua nữa. Vậy nên cứ cuối tuần ck mình ở nhà thì lại mua hoa quả để tủ lạnh cho m, nhưng ko dám mua nhiều vì bà kêu tốn kém.
Mình bị ép về quê đẻ thật ra để mck có tiến với thiên hạ là chăm con dâu ngưng ngay từ hôm m ra viện về nhà mck mình ko chăm ngày nào cả. Từ sáng sớm bà hái rau mang ra chợ bán, về nhà thì lợn gà. Chiều lại quanh quẩn ruộng, lợn gà, nấu rượu. Tối thì ra chùa. Con mình quấy khóc bà cũng ko bế giúp nhưng lại chửi mình ko biết dỗ con. Ai đến bà cũng nói nó lười ăn lắm, gái đẻ phải ăn hết cả nồi cơm cơ. Rồi chê mình ít sữa trong khi sữa chảy ướt cả áo mình.
Còn rất nhiều chuyện khiến mình áp lực và ám ảnh đến tận bây giờ. Mình còn suýt tự tử cơ.
Có lần bé nhà mình khóc, dỗ mãi ko đc. Mình cho ti nhưng con không chịu ti. Pha sữa bột con cũng không chịu bú. Mẹ chồng xông đến đổ cho mình ít sữa và xông vào bóp vú mình nói “có sữa đâu mà nó chả khóc”. Mình ngơ ngác và sốc thực sự, bở chắc chắn là con gắt ngủ hoặc lý do nào đó chứ không phải đói. Cảm giác bị xúc phạm cực luôn.
Theo webtretho
Xem thêm video đàn ông cố gắng 1, phụ nữ cố gắng 10