Cưới vợ xong Toàn chồng Duyên vẫn thường xuyên phải đi công tác vắng nhà. Hai vợ chồng cứ như vợ chồng ngâu vậy nhưng Duyên cũng không dám kêu than vì cô biết chồng đi là vì công việc, là lo cho gia đình, bổn phận người vợ chỉ biết cố gắng chu toàn việc nhà để anh yên tâm công tác.
May mắn nhà riêng của vợ chồng Duyên gần với nhà mẹ đẻ cô nên mỗi khi chồng đi công tác thì em gái lại sang ngủ cùng chị nên Duyên cũng không có cảm giác buồn tủi. Hôm nào nhớ mẹ lại sang bên ấy, thành ra cô vẫn vô tư vui vẻ lắm. Thấy vợ thoải mái như thế chồng Duyên lại trêu:
– Vợ người ta chồng đi thì suốt ngày gọi điện hỏi han nói nhớ nhung nọ kia. Vợ mình lúc nào gọi cũng thấy phớ lớ chẳng có biểu hiện buồn gì cả. Có khi anh cứ đi công tác cả năm cũng không sao đâu ấy nhỉ?
– Anh mà đi cả năm thì đi luôn chứ về làm gì nữa.
Chỉ là một câu nói trêu đùa trong lúc vợ chồng tình cảm với nhau nhưng bản thân Duyên cũng không ngờ được rằng có ngày câu nói ấy lại thành hiện thực. Cưới nhau gần 1 năm Duyên mới mang bầu, Toàn vẫn phải đi công tác. Được cái có mẹ vợ ở gần nên anh cũng đỡ lo hơn, nhưng cũng thường xuyên gọi điện về động viên vợ cố gắng ăn uống giữ sức khỏe cả mẹ cả con.
May mắn là Duyên không ốm nghén nên khỏe lắm, cái gì cũng ăn được chẳng phải kiêng khem thứ gì. Nghe vợ nói bác sĩ bảo con phát triển bình thường, khỏe lắm thì Toàn mừng vô cùng anh đã mua rất nhiều đồ tẩm bổ cho vợ những ngày cuối của thời kì mang thai. Chuyến công tác này anh đi tận 6 tháng liền. Lúc đi vợ mang bầu 2 tháng tới lúc về vợ đã ở tháng thứ 8 và chuẩn bị sinh rồi.
Trước nay dù chồng có đi công tác liên miên nhưng chưa bao giờ Duyên buồn cả nhưng vài lần gần đây thì thấy vợ có vẻ rầu rầu mỗi khi gọi điện cho mình.
– Em mang bầu nhìn xấu thê thảm, đẻ ra chắc cũng phải còn lâu mới lấy lại được vóc dáng. Anh về có chán em không?
– Vợ cứ nghĩ linh tinh, chán là chán thế nào. Vợ anh làm gì có chuyện xấu, ngày xưa từng là hoa khôi của trường còn gì.
– Thì hồi còn son là như vậy, nhưng em bầu không ai còn nhận ra em nữa ấy, bản thân em nhìn còn thấy kinh cơ.
– Vợ cứ trêu anh, thôi ngủ đi đừng nghĩ linh tinh nữa. Nửa tháng nữa anh về.
Nói với vợ là nửa tháng nữa về nhưng Toàn lại được về sớm hơn 5 ngày liền và anh muốn làm cho Duyên bắt ngờ nên không báo trước. Hôm ấy là chủ nhật, chắc chắn Duyên có nhà vì lúc xuống máy bay anh đã gọi điện dò hỏi trước rồi. Toàn nhẹ nhàng mở cổng bước vào, cánh cửa nhà chỉ khép hờ, anh để va li bên ngoài rồi từ từ bước lên phòng hai vợ chồng. Chắc chắn nhìn thấy vợ anh sẽ lao vào ôm Duyên ngay lập tức, muốn bù đắp lại tình cảm cho vợ.
Thú thức là thời gian qua anh đã làm chuyện có lỗi khi cũng có cô bồ nhí bên ngoài. Có lẽ lần này anh sẽ cắt đứt hẳn với cô ta. Vừa bước lên cầu thang tới phòng ngủ, thấy cửa he hé, Toàn nhòm qua khe. Nhưng trời ơi, cảnh tượng bên trong khiến anh đứng hình luôn. Vợ đang vén áo khoe bụng bầu chụp ảnh suýt chút nữa anh gục ngay tại chỗ. Người bên trong kia đâu phải là vợ anh, sao lại kinh khủng, lại xấu tới mức ấy. Toàn dụi mắt rồi lại mở to mắt ra nhưng sự thật phũ phàng, đó là Duyên thực sự.
Chẳng thể đứng lâu Toàn quay ngoắt người trở ra chứ không bước vào ôm vợ như anh ta đã từng nghĩ trước đó mới 5 phút nữa. Toàn kéo vali sang thẳng nhà bồ và nhắn cho vợ một tin. “Sếp chỉ đạo anh phải ở lại vài tháng nữa, chưa biết khi nào anh mới về em ạ”.
Vậy là từ hôm đó Toàn sang sống với bồ, tới tận ngày vợ lâm bồn sinh con anh ta cũng không thèm quay về thăm vợ con. Duyên cũng đã biết chồng mình đang ở cái thành phố này chứ đi đâu xa và đang ôm ấp nhân tình mỗi ngày. Nhưng cô nén nỗi đau, cũng không bù lu bù loa lên cho bố mẹ lo lắng. Một người đàn ông như thế không xứng đáng để cô phải khóc phải nghĩ ngợi làm gì. Cô phải sống tốt để nuôi con, để anh ta sáng mắt ra.
Sau sinh 1 tháng, Duyên bắt đầu tham gia vận động, ăn theo chế độ của bác sĩ nhưng vẫn đủ sữa cho con bú để nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Không có chồng nhưng may mắn có mẹ bên cạnh nên cô nuôi con cũng nhàn. 5 tháng sau sinh, Duyên đã trở lại xinh đẹp như thiếu nữ, trộm ví con trai cô vẫn bụ bẫm vô cùng. Ai cũng bảo Duyên đã lột xác ngoạn mục. Lúc này cô mới gọi điện cho chồng: “Anh về đi, tôi gửi đơn rồi”.
Toàn rối rít cứ tưởng mình nghe nhầm anh ta tức tốc về ngay lập tức. Nhìn thấy vợ anh ta tròn mắt ngạc nhiên tới mức đâm phầm vào cánh cổng. Rối rít van xin vợ tha thứ nhưng tất cả đã quá muộn rồi. “Tôi đã nói anh đi 1 năm thì đi luôn đi mà, huống hồ lại không phải anh đi công tác mà đi với bồ. Con tôi không có loại cha như vậy đâu”. Nói rồi cô ném lá đơn cho chồng. Tưởng ra sao chứ chồng như vậy, làm vợ không nên tiếc, bỏ sớm càng tốt mọi người ạ.