Suy nghĩ khoảng 2 phút rồi Lam bất ngờ đồng ý nhận món tiền . Nhận xong cô chào bà Hiên rồi đi luôn. Lúc này bà Hiên mới bĩu môi nghĩ: “Đấy, cứ bảo không thích tiền, yêu đương thật lòng đi, mới thấy nửa tỷ đã sáng mắt, quên con trai tôi rồi.
Thấy con trai dừng xe lại, đỡ một cô gái ăn mặc bình thường xuống xe, bà Hiên sững người. Sao con trai bà lại yêu một cô gái bình thường thế kia cơ chứ? Bà không thể tin được, cứ lấy tay dụi mắt mấy lần. Trời ơi, bà đã làm mối cho nó bao nhiêu tiểu thư con nhà giàu có, sành điệu đủ kiểu thì nó lại không ưa, lại đi yêu cái con bé nghèo khó này. Nhìn cái váy con bé này đang mặc, bà Hiên đoán chắc nó dưới 100 ngàn. Ngay cả cái túi xách cô ta dùng cũng chỉ 90 ngàn là cùng. Cái đứa con trai vàng bạc của bà sao lại không có mắt gì thế nhỉ?
Tối hôm đó thấy con trai mình về nhà sớm, bà Hiên gọi ngay con trai ra phòng khách nói chuyện:
– Bảo, mày ngồi xuống đây với mẹ.
– Vâng ạ, mẹ bảo gì cơ?
– Cái đứa mày đưa về lúc chiều là bạn gái mày đấy à?
– Dạ, mẹ thấy Lam rồi ạ? Cô ấy xinh phải không mẹ?
– Xinh hay không tao chẳng cần biết. Tao chỉ thấy nó nghèo, nó không hợp làm dâu nhà này.
– Nhưng con yêu cô ấy mẹ ơi.
– Yêu đương thì cũng phải có môn đăng hộ đối mới hạnh phúc được con ạ. Mày không nghe mẹ mày hối hận suốt đời đấy con ạ.
– Không, con biết tính Lam, cô ấy rất tốt. Con chỉ cần có vậy thôi.
Nói xong Bảo đi về phòng khiến bà Hiên tức điên. Đứa con trai ngoan ngoãn của bà nay lại giở chứng giở nết không nghe lời bà chỉ vì một đứa con gái nghèo khổ. Bà Hiên điên lắm, đêm hôm đó bà cứ nằm suy nghĩ mãi. Sáng mai, bà bảo tài xế đi theo Bảo rồi ghi lại địa chỉ nhà người yêu con trai.
Ngày hôm sau, bà ăn vận sang trọng, bảo tài xế đưa đến căn phòng trọ cũ kỹ của cô người yêu nghèo mà con trai mình đang theo đuổi. Thấy Lam đi ra, bà Hiên gọi:
– Này cô gái.
– Vâng, bác gọi cháu ạ? Bác là ai thế ạ?
– À, tôi là mẹ thằng Bảo đây.
– Dạ cháu chào bác, vâng, cháu sơ suất quá, mời bác vào nhà cháu ạ.
– Thôi, nhà cô bẩn mà nhỏ thế, sao tôi dám. Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô, thôi vào trong xe của tôi nhé.
Nói rồi bà Hiên đi tới chiếc xe 3 tỷ của mình. Lam thấy thế cũng bước theo. Vào trong xe, bà Hiên hỏi:
– Cô yêu con trai của tôi thật à?
– Dạ vâng, cháu yêu anh ấy thật lòng ạ.
– Nhà cô gia cảnh như thế nào?
– Bố mẹ cháu đều là nông dân, đang ở quê ạ.
– Thảo nào… Thôi, giờ tôi nói với cô thẳng thắn như thế này. Tôi không muốn con trai tôi yêu một cô gái nghèo khổ. Nhưng tôi nói mãi nó không chịu nghe. Giờ tôi đưa cho cô 500 triệu, cô hãy chia tay con trai tôi đi, cầm số tiền này mà làm ăn buôn bán gì đó rồi lấy một người chồng bình thường thôi.
– Nhưng cháu… cháu yêu anh Bảo thật lòng ạ.
– Yêu thật hay giả tôi không biết, nhưng tôi biết cô không có tiền, không có tiền thì đừng làm phiền nhà tôi nghe chưa. Tôi không muốn có loại con dâu như cô.
Suy nghĩ khoảng 2 phút rồi Lam bất ngờ đồng ý nhận món tiền. Nhận xong cô chào bà Hiên rồi đi luôn. Lúc này bà Hiên mới bĩu môi nghĩ: Đấy, cứ bảo không thích tiền, yêu đương thật lòng đi, mới thấy nửa tỷ đã sáng mắt, quên con trai tôi rồi.
Xong xuôi, bà yên tâm về nhà. Tối hôm đó về thấy con trai rầu rĩ, bà Hiên chắc mẩm kế hoạch của mình đã thành công. Bỗng dưng hôm sau thấy con trai đóng bộ tử tế, đưa cho bà một bộ váy đẹp bảo mặc vào rồi đi đến chỗ này với mình thì bà Hiên ngạc nhiên, cứ tưởng con trai bà đã tìm được mối mới nên đi theo. Ai ngờ…
Bảo dẫn mẹ đến một trung tâm tiệc cưới. Bà Hiên ngớ người khi thấy ảnh cưới của Bảo và Lam được dựng ở ngoài. Bảo nói với mẹ:
– Mẹ, cô ấy giờ giàu lắm, có nửa tỷ, cô ấy cầu hôn con và con đã đồng ý, Con đã giấu mẹ vì muốn mẹ bất ngờ. Bố cũng đã đồng ý và ở trong này rồi ạ.
– Mày muốn làm gì thì làm, cưới xin cũng không bàn với mẹ tiếng nào. Tao không dự đám cưới của mày đâu.
Bà dấm dẳng quay lưng đi về, Bảo hốt hoảng chạy theo gọi mẹ:
– Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng con biết mẹ không đồng ý nên mới làm theo cách này.
Bà Hiên không thèm nghe, định bỏ đi thì chồng bà chạy ra bảo:
– Ơ bà định đi đâu đấy, vào đi, tôi mời nhiều khách quý lắm, ai cũng bảo con dâu nhà ta xinh, ngoan. Vào tiếp khách với tôi nào.
Nói rồi chồng bà Hiên kéo bà vào. Bất đắc dĩ bà phải vào trong tiếp khách. Bà đã cứ nghĩ rằng Lam sẽ cầm nửa tỷ đó rồi bỏ đi, ai ngờ cô lại làm việc động trời này. Nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc của con trai, bà biết mình đã thua cô gái nghèo đó.