Mấy bữa nay, chủ đề mà các chị, các em râm ran bàn tán là quà 20.10, mấy em xinh xinh có bồ hay mấy chị sồn sồn chồng con đều háo hức với chủ đề này. Chả thế, mà sáng nay đi dạo một vòng quanh Facebook thấy các chị em share mẩu chuyện này mà cười muốn ná thở.
“Đang ngủ, chợt nghe tin nhắn điện thoại kêu “ting, ting”. Vợ vội cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của chồng: “Vợ ơi, chồng xin lỗi vì dạo này ít có thời gian quan tâm đến vợ. Sắp 20/10 rồi chồng không biết tặng gì cho vợ, chồng vừa chuyển khoản cho vợ 20 triệu. Vợ thích mua gì thì mua nhé”
Mình bảo:
– Thôi, vợ không cần mua gì đâu. Đồ vợ có đủ rồi, hay vợ đổi điện thoại nhé
– Chồng nhờ người đặt mua iPhone 7 cho vợ rồi. Tiền vợ cứ giữ coi như chồng tặng thêm.
Trời ơi, chưa bao giờ mình thấy sung sướng như vậy. Vừa đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo. Mình giật mình tỉnh dậy.
Ủa, hóa ra chỉ là giấc mơ thôi. Huhu”
Thật sự là giấc mơ đẹp mà khó thành hiện thực các chị em nhỉ. Chứ còn hiện thực thì hơi khốc liệt.
Ngày xưa, hồi chưa cưới nhau thì lão chồng nhà em cũng lãng mạn lắm, 14/2, 8/3, 20/10 cũng hoa, cũng quà rùm beng. Thậm chí em nhớ có một lần đến ngày 20/10 lão bí mật đặt quà, đặt hoa gởi lên công ty cho em. Của đáng tội là hai đứa làm cùng công ty, thế cho nên, lão phải lén lút đặt quà. Ai dè, lúc người giao hàng đến gặp lão thì đúng lúc em xuống tầng trệt lấy đồ. Thế là lộ tẩy.
Đến tối gặp nhau, lão thở dài:
– Haizz, định làm dzợ bất ngờ mà lộ tẩy hết trơn. Chán ghê.
Té ra, đáng lẽ là người giao hàng sẽ gọi em xuống để giao, nhưng lão muốn nhét tấm thiệp có chữ viết tay chúc mừng vào quà nên mới dặn gọi cho lão trước để lão kẹp thiệp vào rồi mới gọi em giao hàng. Ai dè bị lộ mánh hết. Thế nhưng, em vẫn bị cảm động như thường.
Chả thế mà lão bao nhiêu là tật xấu mà em vẫn kiên quyết lấy. Để rồi giờ thì đến ngày lễ nào em cũng phải lên đủ kế hoạch mới dụ được lão tặng quà. Cứ gần đến dịp lễ là em lại nhắn nhủ, gạ gẫm, nhắc nhở để lão nhớ. Thế mà đến ngày đó cũng chả thấy gì hết. May lắm thì đi ngang đường thấy bán hoa lão sẽ hỏi em: “Vợ thích hoa không, chồng mua?”, nghe ức chế ghê vậy.
Mấy năm đầu em còn giận lên, giận xuống khi lão phân bua: “Chứ giờ vợ giữ hết tiền rồi, lấy tiền đâu mà mua quà”. Trong khi em thừa biết lão khi nào cũng có quỹ đen, quỹ đỏ chứ có tự nguyện giao nộp hết đâu. Chưa kể tháng nào em cũng để lão dằn túi 3-4 triệu tiền café, nhậu nhẹt chứ bộ. Thế mà mở miệng là ca bài ca: “Tiền vợ giữ hết”.
Sau này giận chán thì em cũng khôn ra. Cứ đúng ngày lễ là em xách lão ra ngoài shop, chỉ vào cái túi hay đôi giày và phán: “Mua tặng em đi chồng yêu”. Thế là lão mặt mũi méo xẹo cũng phải rút bóp trả tiền. Rồi em sẽ leo lên xe, bắt lão chở đến quán ăn yêu thích và ăn uống thả ga mặc cho lão nhăn nhó gần chết. Sau khi rượu thịt no say em kêu: “Tính tiền” thì lão thều thào: “Anh chưa rút tiền đó nha”. Em mỉm cười rất bao dung: “Yên tâm, chầu này em đãi” và dĩ nhiên là em lấy tiền chợ đãi rồi, hơ hơ.
Xác định vậy rồi nên em cũng chẳng có hăm hở gì đến lễ đâu, vì có gì bất ngờ đâu, thậm chí còn mệt óc vì phải lên tinh thần cho lão trước để lão chuẩn bị tâm lý chứ lỡ đến ngày đó lão kiếm cớ chuồn thì buồn thúi ruột (mà chuyện này cũng thường xảy ra lắm chứ chả ít đâu).
Nghe em kể chuyện mà các chị em có chồng cứ cười rũ, còn các em chưa chồng thì ngơ ngác cá cầy. Có em còn tuyên bố: “Anh ấy mà không mua quà cho em thì cạo đầu”. Thì đúng thôi, các em đang sống trong thời kỳ mật ngọt mà, chứ các chị thì thấm lắm rồi. Có nhiều chị em còn cho biết, từ sau khi cưới chả bao giờ thấy chồng tặng quà cả.
Một cô bạn đồng nghiệp em còn bảo: “Giờ tặng quà cũng là tiền mình mà, em tiếc lắm”. Mà hình như cũng nhiều chị em nghĩ vậy, thế nhưng, theo em nghĩ, dù như thế nào chị em cũng không nên bỏ qua những ngày lễ như vậy. Bởi khi bạn cũng coi thường ngày dành cho mình thì làm sao lại mong muốn chồng nhớ tới và trân trọng. Rồi lại than: “Chồng không tâm lý, chồng không ga lăng”.
Theo em nghĩ, quan trọng không phải là giá trị món quà mà quan trọng là chồng nhớ tới và thể hiện tình cảm của mình trong ngày ấy. Em nhớ nhất một món quà mà chồng tự tay làm cho em sau khi em sinh con đầu lòng gần một năm. Lúc ấy, kinh tế nhà em eo hẹp vì chồng thất nghiệp, em thì lại mới sinh con. Vì vậy, em đoan chắc năm nay mình không có quà rồi. Thế mà thật bất ngờ khi thấy một bức hình rất art trên Facebook chồng chụp để tặng vợ nhân dịp lễ, chỉ là một cái bookmark nhỏ xinh, mộc mạc với dòng chữ: “Anh và con YÊU em”, thế thôi mà tôi cũng đã ấm lòng lắm rồi.
Thế nhưng sau này, khi kinh tế tốt hơn, thì dường như chồng lại quên đi những cử chỉ nhỏ nhặt này. Người ta thường quy chụp tặng quà là tốn kém, là lãng phí. Trong khi thực ra, phụ nữ chỉ mong muốn nhận được sự quan tâm của chồng thôi. Nếu tất cả các ngày các anh đều yêu thương, phụ giúp vợ con thì ngày nào cũng là món quà của chị em chúng tôi rồi. Đáng tiếc là không như vậy. Thành ra em cũng chỉ mong trong những ngày này các anh bỏ chút tâm ý để quan tâm đến vợ. Như vậy, thì đó cũng là món quà lớn nhất rồi.
Cô bạn em cũng kể, hồi mới cưới chồng bạn ấy cũng hay làm tặng bạn những món quà handmade dễ thương như bó hoa giấy xinh xinh, hay cái cây phát sáng bằng các ngôi sao dạ quang… Tất cả những món quà đó, cô ấy vẫn trân trọng và bảo quản cho đến bây giờ. Bởi đây không đơn giản chỉ là món quà, mà nó chính là tấm lòng của chồng dành cho cô.
Thế thôi.
Vì vậy, mong rằng ngày này tất cả chị em phụ nữ đều sẽ được tặng quà, dù đó là món quà sang trọng hay bình thường, chỉ cần đó là do chồng tặng thì hẳn ai cũng thấy hạnh phúc.