Ngày Tú đưa Liên về nhà ra mắt và xin bố mẹ cho cưới, cả nhà ai nấy cũng tức giận và đuổi anh ra khỏi nhà. Bố mẹ anh không chấp nhận để Tú lấy Liên – cô gái đã qua 1 đời chồng lại còn bị vô sinh nữa, trong khi Tú là trai tân và cháu đích tôn của dòng họ. Nhiệm vụ của Tú là phải cưới 1 cô vợ ngoan hiền, đẻ được con trai để nối dõi tông đường chứ để anh lấy Liên khác gì dòng họ này tuyệt tự cơ chứ.
Biết chuyện này bố mẹ khó chấp nhận, nhưng Tú vẫn cố thuyết phục bằng mọi cách. Anh tin thời gian sẽ lay chuyển được bố mẹ và anh sẽ chứng minh cho cả nhà thấy Liên là 1 cô gái rất đáng thương và tốt bụng. Người như Liên thuộc hàng hiếm, chứ mấy cô gái giả nai ngoài kia anh chả thèm. Nửa năm rồi 2 năm thuyết phục ba mẹ vẫn không đồng ý cho 2 đứa kết hôn, Tú liền đánh liều đưa Liên vào Nam lập nghiệp và kết hôn không đăng ký trong đấy.
Thấy Tú bất chấp và dám để dòng họ mình tuyệt tự lấy cô Liên cảm động lắm. Cô hứa và tự nhủ lòng mình sẽ yêu Tú và ở bên anh mãi mãi dù có thế nào đi nữa, 1 khi Tú không buông tay thì Liên cũng không bao giờ từ bỏ anh. 2 bàn tay trắng vào Nam lập nghiệp, thời gian đầu vợ chồng Tú phải đi làm công nhân để lấy tiền lo tạm cuộc sống trước mắt sau đó thì vay mượn người quen mua đất làm trang trại chăn nuôi.
Nhờ sự khéo léo, đảm đang của Liên mà trang trại của vợ chồng Tú thu lời về nhiều lắm. Họ được khen mát tay khi nuôi gia súc, gia cầm ở vùng này. Rồi 1 ngày Liên báo tin có thai với Tú khiến anh vui mừng khôn xiết, ngỡ là mơ Tú bắt vợ đi bệnh viện khám lại 1 lần nữa cho chắc ăn. Vợ anh có thai thật chứ không phải đùa hay mơ mộng gì cả, rồi lại còn thai đôi nữa chứ. Niềm vui nhân đôi khi Tú được làm cha của 2 đứa trẻ cùng lúc. Chẳng bao giờ anh dám nghĩ tới chuyện này, vậy mà ngày hôm nay nó lại xảy ra.
Vợ mang bầu, Tú chăm ghê lắm. Anh bắt vợ chỉ làm việc nhẹ để dưỡng thai còn tất cả mọi việc cứ để anh lo. Vợ mang bầu đã là món quà quá lớn cô dành cho anh rồi, vậy thì những vất vả trong chuyện kiếm tiền cứ để anh lo. Chỉ cần vợ con khỏe mạnh, được cho anh ẵm con thì có vất vả bao nhiêu Tú cũng cố được hết.
Ngày vợ sinh, bế 2 bé gái sinh đôi trên tay Tú mừng rớt nước mắt. Chưa bao giờ anh thấy mình sung sướng như lúc này, có lẽ ông trời đã thương vợ chồng Tú mà để 2 thiên thần nhỏ bé đến bên cạnh anh. Vợ sinh được con, Tú liền gọi điện về nhà thông báo cho bố mẹ. Nhưng họ vẫn còn giận Tú vụ trốn vào làm tự làm đám cưới, vả lại sinh 1 phát 2 đứa con gái thì bố mẹ anh chẳng hào hứng. Họ cần thằng cu nối dõi tông đường, chứ gái thì cũng coi như chưa đẻ.
Thất vọng về thái độ của bố mẹ mình Tú giấu vợ chuyện này mà cứ lặng lẽ chăm vợ con thật tốt. Có con nhà Tú vui lên hẳn, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười tiếng bi bô của tụi nhỏ khiến vợ chồng Tú lại thêm yêu nhau hơn. Sau 2 năm sinh 2 đứa đầu, Liên lại mang thai lần 2 và lần này con trai khiến Tú mừng lắm. Vậy là vợ chồng anh sắp được bố mẹ tha thứ rồi. Anh tin với thằng cu này bố mẹ sẽ quên hết mọi chuyện và đón cháu về sống cùng ngay lập tức. Vợ thật là tuyệt.
Sinh đứa thứ 3 xong được nửa năm thì vợ chồng Tú đưa nhau ra Bắc thăm ông bà nội. Đón đứa cháu trai giống hệt Tú từ tay Liên mẹ chồng vui lắm. Bà không ngờ sau 5 năm kết hôn cô con dâu vô sinh lại có thể đẻ sòn sòn 3 đứa cháu cho bà thế này. Vui là thế, nhưng cả nhà chồng vẫn không hiểu sao rõ ràng Liên đi khám và có kết luận vô sinh từ bệnh viện rồi mà cưới Tú lại đẻ được thì Tú cười bảo.
– Là do con chữa cho vợ hết bệnh đấy. Chỉ có con mới khiến cô ấy mang bầu được không.
– Thôi, anh đừng đùa nữa. Chuyện là thế này bố mẹ ạ. Sau đêm tân hôn của chúng con, người hàng xóm mới có người bác họ chữa vô sinh bằng thuốc nam rất hiệu nghiệm. Họ mách con đến đấy cầu cạnh ông thầy lang khó tính ấy, phải mất 1 tháng trời kiên trì đến đó sau những lần bị đuổi thẳng thì thầy lang đó mới chịu chữa bệnh cho con. Uống thuốc nam do thầy cắt và thường xuyên đến đấy kiểm tra thì sau gần 1 năm chạy chữa con đã khỏi vô sinh và có bầu mẹ à. Kỳ lạ quá phải không mẹ, con cũng không dám tin thầy lại giỏi như thế. Nhưng thôi, là cái phước thì vợ chồng con xin nhận. Giờ nhìn 3 đứa nhỏ con mừng rớt nước mắt muốn đưa các cháu đến tạ ơn thầy lang đó thì thầy đã bỏ đi đâu chẳng ai hay.
– Thầy ấy giỏi vậy à con?
– Vâng.
Hiểu được lý do vì sau Tú cưới Liên về là cô lại sinh được 3 đứa con trong vòng 5 năm thế này bố mẹ chồng mừng rớt nước mắt mà xin lỗi con dâu. Nếu như ngày ấy 2 Tú Liên không trốn vào Nam đám cưới thì có lẽ giờ này bà vẫn đi lo mai mối cho con trai các kiểu. Giờ thì tốt quá rồi, bà sẽ giữ vợ chồng Liên ở lại và sẵn sàng nhận nuôi 3 đứa cháu đến khi bà mất đi. Vì với bà 3 cục vàng này là tất cả, bà muốn làm thế để chuộc lại lỗi lầm 5 năm về trước.