Người đàn ông trong gia đình là người nắm giữ 2 vai trò quan trọng làm chồng, làm cha. Chuyện bố tốt, chồng tốt được luận bàn dưới quan điểm của anh Chánh Văn – Hoàng Anh Tú dưới đây có thể khiến không ít người tỉnh ngộ..
– Theo anh người đàn ông tốt trong gia đình được “miêu tả” như thế nào?
Tôi chịu thôi! Việc miêu tả một người đàn ông tốt luôn là đặc quyền của… vợ anh ta! Chúng ta luôn không có một chuẩn mực nào cho một người đàn ông tốt. Có những người đàn ông siêu tốt trong mắt bàn dân thiên hạ nhưng vợ anh ta vẫn chẳng hài lòng. Không hẳn là bởi phụ nữ hay đòi hỏi đâu. Mà là hạnh phúc của mỗi người mỗi khác.
Có người vợ chỉ cần chồng thơm phức trong ăn mặc lẫn lời nói, ứng xử là đủ. Nhưng cũng có người vợ lại cần chồng biết chia sẻ việc nhà, biết rút quần áo lúc trời mưa thay vì gọi điện bắt vợ từ xa chạy về nhà rút. Mỗi người một quan điểm, một nhu cầu khác nhau. Nếu có một điểm chung thì đó là người đàn ông hiểu vợ mình cần gì, trân trọng những mong muốn của vợ chứ không phải cho vợ thứ anh ta muốn. Giờ đã hết cái thời cưới vợ về làm máy đẻ, osin rồi! Muốn hạnh phúc, hãy cùng nhau là vậy!
– Vì con mà xây một gia đình hạnh phúc, vì con mà biết từ chối những cám dỗ bên ngoài, đó có phải là trách nhiệm của đàn ông có gia đình không?
Nói là trách nhiệm thì gượng ép quá. Tôi nghĩ đó là việc dĩ nhiên của một người đàn ông. Chẳng cần phải vì con mà anh ta vẫn nên làm, phải làm vậy. Ngoài kia vốn chẳng có nhiều cám dỗ đến thế đâu. Thực tế một chút đi sẽ thấy, chẳng có mấy người phụ nữ muốn cám dỗ người đàn ông đã có gia đình cả.
Phụ nữ làm ơn đừng “ảo tưởng” rằng ngoài kia nhiều phụ nữ muốn ăn tươi nuốt sống chồng mình. Nếu có một phụ nữ nào như vậy thì là do chồng của mình cũng à ơi, rót mật cả đống thời gian rồi. Đàn ông lúc nào cũng có cách để chứng minh họ vô tội nhưng các cụ chả nói đó sao: Không có lửa thì làm sao có khói? Tôi nghĩ, một người đàn ông thực sự đàn ông đó là khi anh ta biết mình nên làm gì và không nên làm gì.
– Bố tốt và chồng tốt có liên quan đến nhau không?
Có chứ! Họ cùng là đàn ông! Đùa vậy thôi, tôi cũng thừa nhận rằng có người bố tốt nhưng lại không phải là chồng tốt. Và ngược lại. Bởi rõ ràng, người chồng tốt với vợ nhưng chẳng có kỹ năng nào dạy con. Và có người thì mê đắm con mà bỏ bê vợ mình. Tuy nhiên, nói là nói vậy chứ người bố tốt đến đâu cũng chẳng khiến con cái yêu bố nổi nếu anh ta đối xử với mẹ chúng chả ra gì. Và ngược lại, làm sao người vợ hạnh phúc được khi chồng mình bỏ bê con cái. Tôi luôn cho rằng chồng tốt phải là người bố tốt. Bố tốt phải là người chồng tốt.
– Nếu có thể có ai đó nói tôi chán mẹ bọn trẻ tôi ngoại tình nhưng tôi vẫn quan tâm đến con cái, như thế có phải là vẫn vẹn tròn vai trò ông bố?
Vốn là vậy! Một trăm ông đi ngoại tình thì 99 ông sẽ bao biện như vậy. Như thể đó là một lý do hoàn hảo để “chối tội”. Tôi không cho là vậy! Như vậy là không đàng hoàng. Đàn ông ai lại thế? Anh chán vợ thì làm ơn ly dị đi. Chứ anh làm vậy thì anh dạy con anh điều gì? Rằng chúng ta bội phản là đúng ư? Rằng hôn nhân vốn là vậy ư? Các con anh lớn lên sẽ giống anh không? Đừng ngụỵ biện! Đừng lý do! Nếu nghĩ cho con, hãy làm người cha đàng hoàng trước đi cái đã!
– Tình yêu của các bà vợ với chồng mình thực tế có thể được tăng lên khi anh ấy là người bố tốt, có nhiều người đã nghĩ lại về việc chia tay chỉ vì anh ấy là 1 ông bố tốt, con của họ cần bố, điều này có là chính đáng?
Tình yêu có tăng lên hay không thì tôi không biết. Bởi tôi không phải là phụ nữ, tôi không biết “cơ chế cảm xúc” của phụ nữ được vận hành thế nào. Nhưng về việc vì con mà không ly dị thì khác. Tôi phản đối! Phụ nữ vốn hay vậy. Nuốt nước mắt vào trong. Cứ nghĩ như vậy là hy sinh đời mẹ vì các con. Chúng ta cứ hay đề cao sự hy sinh, tôn vinh sự hy sinh nhưng chẳng phân biệt được thế nào là hy sinh và thế nào là… “chết lãng nhách”. Như tôi vừa nói ở trên đấy, con cái sẽ học được gì từ hôn nhân của cha mẹ? Chúng có còn tin vào hôn nhân hay không? Tôi không hiểu các mẹ có nghĩ đến điều đó hay không?
– Bản thân anh như một mẫu hình của nhiều chị em về anh chồng chuẩn soái ca và một ông bố đảm đang, tâm lý. Vậy để làm được điều đó có khó không, đó có phải là 1 sự cố gắng?
Có thế thật à? (Cười lớn). Tôi nỗ lực mỗi ngày. Không phải vì danh hiệu này nọ mà là vì chính các con mình, vì tình yêu với vợ mình. Tôi yêu cô ấy kia mà? Tôi yêu các con tôi kia mà? Sao có thể nghĩ rằng chỉ cần yêu họ trong lòng là đủ? Ai đó bảo sến súa khi nói yêu vợ thì cứ việc im lặng. Nhưng với các con, việc bạn hàng ngày nói yêu chúng sẽ giúp chúng phát triển tốt cơ mà.
Các nhà khoa học đã chứng minh điều đó rồi. Đừng lười, “gúc” đi! Tôi nghĩ, việc ta yêu thương một ai đó rất cần nỗ lực mỗi ngày chứ không phải là tự nhiên mà có đâu. Cái gọi là hành động hơn vạn lời nói chỉ là cách để bao biện cho sự lười biếng. Tôi chẳng tin một anh đàn ông nào không nói ra yêu vợ, yêu con mà lại có thể hành động thay lời nói cả. Cứ để ý mà xem!