Người ta vẫn dạy nhau cách giữ chồng, “trói” đàn ông, nghệ thuật quyến rũ nhưng không mấy ai nói về cách “phũ” với đàn ông. Nhưng Dương Quỳnh Tâm thì làm điều đó…
Một bài viết về cách “phũ” với đàn ông từ chính trải nghiệm bản thân của tác giả Dương Quỳnh Tâm (30 tuổi), hiện đang sinh sống tại Singapore và Việt Nam đang được share, like điên đảo trong cộng đồng mạng.
Nguyên văn bài viết như sau:
“Ngày trước tôi có yêu 1 người, đã từng rất yêu. Bao nhiêu lỗi lầm của anh ta tôi đều dễ dàng bỏ qua, có giận nhau tôi cũng là người xin lỗi trước. Có thể sẵn sàng nửa đêm dậy đi mua phở nếu anh ta đói, anh ấy thường xuyên bắt nạt tôi, tôi vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, có thể chấp nhận mọi tật xấu của anh ta mà không chút phàn nàn.
Thế rồi 1 ngày, tôi và anh ta cãi nhau kịch liệt. Rồi chiến tranh lạnh nhiều ngày. Anh ta vẫn cố chấp chờ đợi từ tôi một lời xin lỗi. Anh ấy nghĩ rằng tôi yêu anh ấy, cần anh ấy thì phải chiều chuộng và quỵ luỵ anh ấy như mọi lần, nhưng lần này thì khác. Tôi vẫn ăn bánh bơ, đội mũ phớt nhiều ngày sau. Chắc là anh ta sốc, vì không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể xa anh ta quá 2 ngày. Cho đến khi anh ấy không chịu nổi mới nhắn tin cho tôi: “Tối làm gì không ? Đi ăn nhé”. Tôi đọc nhưng không trả lời. Tối hôm đó tôi bận hẹn đi ăn với 1 anh bạn khác. Bữa tối rất vui vẻ, tôi cười nói suốt cả buổi, chẳng thèm mảy may đến tin nhắn của anh ta. Hai ngày sau, tôi lại tiếp tục nhận được tin nhắn: “Em đang làm gì vậy? Có đói không?”. À, thì ra là tin nhắn có chủ ngữ vị ngữ hẳn hoi đấy. Thế mà suốt quãng thời gian yêu nhau, anh ta chỉ cộc cằn nhắn tin: “Đang đâu đấy?”, “Mua bát phở 2 trứng nhé” , “Ăn gì không?”, thế mà lúc đó tôi cũng vẫn vội vàng nhắn lại vâng vâng dạ dạ ngay được, ngu thật.
Còn bây giờ, nhận được tin nhắn này, tôi cũng chẳng thèm trả lời lại. Tối hôm đó, tôi ra đầu phố ăn cái bánh mì pa-tê, uống cốc nước mía ngắm người qua lại, chợt nhận ra xa anh ta cuộc sống vẫn đẹp sao, không đến mức phát điên như mình suy nghĩ.
Những ngày sau đó, những tin nhắn đến dồn dập hơn, những cuộc gọi cũng nhiều liên tục. Lần này thì chắc anh ta đã vứt bỏ hết mọi cố chấp và sĩ diện để nói nhớ tôi, yêu tôi, muốn tìm tôi, muốn quay lại. Nhưng lúc đó cuộc sống của tôi đã quen dần với việc thiếu bóng dáng anh ta, chẳng cần anh ấy nữa. Mọi thứ vẫn tốt đẹp như thường. Nhưng đó lại là lúc anh ta điên cuồng khủng bố tin nhắn và điện thoại. Tôi bẻ sim, vứt đi thay sim khác, chuyển chỗ ở tạm thời. Yêu thì rất là yêu mà lúc phũ thì cũng chả ai bằng. Sau này nghe bạn tôi kể lại, anh ấy có đau khổ, vật vã 1 thời gian, say rượu lè nhè toàn gọi tên tôi rồi khóc, thế mà lúc yêu nhau toàn bắt nạt tôi, toàn để tôi phải rơi nước mắt, lúc đó thì sao anh ta không thương mình đi nhỉ?
Tôi không liên lạc với anh ấy cho đến tận bây giờ. Từng ấy thời gian, chắc anh ta cũng quên tôi rồi, thậm chí có hàng tá cô bạn gái khác. Còn tôi thì nghĩ, tình yêu thật đúng là giống như 1 con chó, mình đuổi thì nó chạy mà mình chạy thì nó lại đuổi. Thôi cứ đứng yên nhìn con chó thì con chó cũng sẽ lại nhìn mình, chẳng ai bị cắn cả .Yêu thương có mà không biết giữ thì lúc mất cũng đừng đi tìm, tốt với nhau thì ở mà dở với nhau thì “next” thôi.
Cũng từ mối tình đó, tôi bắt đầu học được cách phũ với đàn ông…”.
Trên trang mạng xã hội của Dương Quỳnh Tâm bài viết này đang có gần 30.000 lượt like và hàng ngàn lượt share, comment.
Dưới đây là cuộc trò chuyện với tác giả:
– Làm thế nào để “phũ” với một người khi phụ nữ vốn là kẻ hay tha thứ và biện hộ cho người mình yêu?
Tôi đã từng tha thứ cho họ, đã từng dùng tình yêu để làm lí lẽ biện hộ cho những hành động của họ. Nhưng rồi tôi nhận ra như vậy là tôi đã sai lầm. Họ đã bị ỷ lại vào tình cảm của tôi để ngày càng có những hành động làm tổn thương mình. Vậy thì có lí do gì mà tiếp tục? Ra đi là giải pháp tốt nhất. Và theo quan điểm của tôi, đã chia tay thì tốt nhất để cho đối phương không còn vương vấn hoặc nếu họ còn vương vấn thì tốt nhất tìm cách không gặp lại họ 1 thời gian rất dài, lúc đó mọi thứ sẽ nguôi ngoai.
– Qua những cuộc tình đã qua và cho những người thường xuyên bị đau khổ vì tình, bạn có lời khuyên gì?
Mình có lời khuyên là dù có yêu ai nhiều thế nào thì cũng hãy giữ lấy lòng tự trọng và sự độc lập của mình. Không nên mù quáng quá mà mắc sai lầm. Yêu là phải có sự tôn trọng của cả 2 bên, nếu như không còn sự tôn trọng nhau thì rất khó để tình yêu bền vững. Vì yêu bạn có thể nhún nhường nhưng không phải là nhân nhượng quá mức mà cần chia sẻ để hiểu nhau hơn.
– Thực tế, sau lần “phũ” này bạn có từng tiếp tục gặp những đối tượng kiểu “có không giữ, mất rồi mới tiếc không?”
Sau lần phũ đó thì mình cũng gặp 1-2 người cũng như vậy, có không giữ, mất rồi mới tiếc. Thực ra mình không trách họ, mà để họ tự trách bản thân vì họ đã không nhận ra giá trị của mình khi mình vẫn còn bên họ. Họ nghĩ mình tốt với họ là điều hiển nhiên phải làm và họ làm mình tổn thương thì mình hiển nhiên phải chịu. Thế nên sự chia tay là không tránh khỏi thôi.
– Hiện tại đã làm mẹ, có gia đình và hạnh phúc nếu nhìn lại thì kinh nghiệm yêu đương lớn nhất mà bạn tự rút ra là gì?
Kinh nghiệm yêu đương của mình cho đến thời điểm này chỉ có thể rút ra là đã yêu nhau thì cần quan tâm nhau thường xuyên, nên cùng nhìn nhận điểm xấu, điểm tốt của nhau để cùng nhau sửa đổi chứ không phải săm soi vào những điểm xấu của nhau để trách móc. Và hơn hết là hãy yêu bản thân mình một chút, đừng quá tin tưởng và cũng đừng quá hết lòng. Không hy vọng nhiều thì sẽ không thất vọng nhiều. Nhìn mọi sự việc 1 cách tương đối và luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho những thứ có thể xảy ra trong đời sống tình cảm. Nếu thật sự không còn phù hợp với mình thì hãy học cách buông bỏ không hận thù để tìm duyên mới phù hợp hơn.