Từ lúc lấy chồng, ngày nào tôi cũng thấy hối hận, đến mức đi ngủ còn không ngon giấc. Tôi với chồng đến với nhau thông qua sự mai mối của 2 bên gia đình. Chồng là công chức nhà nước, còn tôi là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trung tâm luyện thi IELTS.
Lúc đến với nhau, tôi 27 tuổi, cái độ tuổi tôi thấy chưa quá già nhưng bố mẹ cứ sồn sồn lên, nóng lòng muốn tôi nhanh chóng lập gia đình. Thế là trong sự miễn cưỡng và cũng xuôi theo số phận, tôi làm quen với chồng hiện tại và làm đám cưới sau tròn 1 năm hẹn hò.
Dù xuất phát điểm không từ tình yêu nhưng khi về chung một mái nhà, tôi luôn làm tròn hết trách nhiệm một người vợ, một người con dâu. Họ hàng nhà chồng không ai có thể xì xào, chê bai tôi được lời nào cả.
Nhưng còn chồng tôi thì khác. Anh ta ỷ lại vào vợ và lười chẩy thây, sống không có trách nhiệm với gia đình. Lương tháng đã bèo bọt, chồng tôi còn không chịu tiết kiệm mà suốt ngày ra ngoài nhậu nhẹt, đàn đúm với đám bạn. Dù rất muốn tôn trọng chồng nhưng cách sống, cách hành xử của anh ta khiến tôi không tài nào chấp nhận nổi.
Điều điên tiết nhất là chồng tôi lúc nào cũng xếp vợ sau cùng, không thể nào bằng được bố mẹ, em gái và bạn bè của anh ta. Ai đời vợ ốm nhờ chồng cắm hộ nồi cơm cũng không được. Vậy mà bạn anh ta vừa hú nhờ sang giúp dọn đồ gì đó thì liền xách xe chạy đi ngay.
Tiền nong hàng tháng, anh ta cũng đưa cho mẹ đầu tiên. Còn vợ thì nói khản cổ mới chịu nộp phí sinh hoạt. Chưa kể nhà có gì ngon thì chỉ để dành cho bố mẹ và em gái, còn vợ thì chẳng nhớ tới. Tôi là vợ mà cảm giác chỉ như bạn chung nhà, không có một chút địa vị nào trong mắt chồng.
Anh ta cứ mặc nhiên hưởng thụ sự chăm sóc, cung phụng của tôi mà chưa một lần nghĩ đến chuyện đáp lễ. Có lẽ trong mắt chồng, sự cung phụng của vợ như một điều hiển nhiên, chắc cần thiết phải biết ơn hay cảm động.
Vợ không hầu hạ mình thì mới phải ầm ĩ lên, chứ còn vợ làm tròn bổn phận thì có gì đáng nói. Chắc anh ta đã nghĩ thế!
Vì là kiểu phụ nữ truyền thống nên trước giờ tôi vẫn nhẫn nhịn, không muốn đôi co với chồng để tránh gia đình xào xáo. Nhưng hôm vừa rồi, mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm chịu đựng của tôi.
Chồng không hề bàn bạc câu nào tự tiện lấy 50 triệu của tôi cho em gái đi mua sắm. Trong khi tiền đó tôi để dành lúc nằm viện đi đẻ sẽ dùng. Bao uất ức dồn nén, tôi cãi nhau một trận lòng trời lở đất với chồng. Tôi không nhớ đôi co qua lại thế nào nhưng chồng chỉ thẳng mặt tôi:
“Im đi! Với tôi gia đình ruột thịt vẫn là số 1, còn vợ chỉ như quần áo, chán thì thay bộ khác. Cô đừng nghĩ mình cao giá lắm.”
Tôi dang tay tát chồng một cái bốp rồi bỏ về phòng đóng kín cửa. Anh ta coi tôi như bộ quần áo? Được, vậy lần này tôi nhất quyết cho anh ta ở truồng luôn cho biết mặt.
Hôm qua, tôi ném đơn ly dị cho chồng, bắt anh ta ký nhanh để nộp. Đến lúc đấy, chồng tôi mới biết sợ. Anh ta dịu đi rồi giở giọng xin lỗi, mong tôi bỏ qua vì những lời nói trong lúc nóng giận. Nhưng tôi chỉ cười khẩy. Sống chung với loại không coi trọng vợ như vậy, tôi thà sống độc thân suốt đời còn hơn!
Theo Webtretho