4 năm đầu cô còn chăm gọi về nhưng gần nửa năm nay chẳng thấy con gái gọi về bà Dung lo lắng vô cùng. Gọi cho con rể thì thuê bao vì anh đã thay số, ngày ngày bà Dung đi ra rồi lại đi vào lo lắng…
Ngày Liên gọi điện về báo tin:
– Mẹ ơi con sắp lấy chồng rồi mẹ à.
– Hả mày đùa mẹ à, sao tự dưng lại đòi lấy chồng, nó người ở đâu.
– Dạ ở ngoài bắc mẹ à, hôm nào con đưa anh ấy về giới thiệu với mẹ nhé. Con làm tiếp đây, tạm biệt mẹ.
Con gái tắt máy mà bà Dung vẫn chưa tin nổi vào tai mình, biết con gái lớn là phải đi lấy chồng nhưng thực sự bà vẫn chưa sẵn sàng chứng kiến điều đó. Nhà bà Dung được 2 người con, anh lớn đã có gia đình nhưng khổ nỗi lại bị hiếm muộn, cô thứ 2 là Liên. Liên học giỏi nhưng vì bố mất sớm thương mẹ già nghèo khó nên cô quyết định bỏ học đi làm thuê đỡ đần cho mẹ.
Mấy năm qua bà ở nhà vừa làm vườn vừa đi nhặt ve chai để gom góp thêm, tiền Liên gửi về bà vẫn giữ nguyên để sau này mua vài chỉ vàng làm của hồi môn cho cô. Loay hoay 4 tháng sau Liên cưới chồng thật, nghĩ đến cảnh con gái lấy chồng xa nhà 300 cây số mà bà Dung không cầm nổi nước mắt:
– Sao không chọn ai gần gần mà lấy hả con, mày lấy chồng xa khác gì mẹ mất con.
– Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha mẹ, đừng tiết kiệm quá đấy.
– Mẹ biết rồi mày đừng lo cho mẹ.
Liên theo chồng về dinh, trước mắt cô khi ấy mọi thứ đều màu hồng. Cô cứ nghĩ mình sẽ có 1 cuộc sống êm đềm hạnh phúc như đã từng hẹn ước. Nhưng Liên đã nhầm, cuộc sống hôn nhân đâu đơn giản như cô nghĩ, có hàng trăm thứ đặt lên vai khiến cô phải lo lắng. Mẹ chồng thì khó tính cay nghiệt, bố chồng cô càng ngày càng nát rượu.
Thời gian đầu Liên còn 1 năm về thăm quê được 1 vài lần nhưng sau đó cứ thưa dần thưa dần. Mỗi lần bà Dung gọi lên hỏi con sống thế nào thì cô sợ mẹ lo lắng nên vẫn cười tươi bảo: “Con ổn mà mẹ, mẹ đừng lo cho con”.
Khi con cái vào, Liên lại càng bận đã thế chồng cô đi làm ăn xa còn bồ bịch gái gú. Nhiều đêm Liên nhớ mẹ khóc hết nước mắt, nhờ mẹ chồng khuyên ngăn chồng thì bà ấy lại bảo: “Mặc kệ, chẳng liên quan tới tao, chồng mày thì mày đi mà giữ”. Bất lực đau khổ Liên bị trầm cảm nặng.
4 năm đầu cô còn chăm gọi về nhưng gần nửa năm nay chẳng thấy con gái gọi về bà Dung lo lắng vô cùng. Gọi cho con rể thì thuê bao vì anh đã thay số, ngày ngày bà Dung đi ra rồi lại đi vào lo lắng:
– Hay mẹ lên thăm cái Liên nhé.
– Mẹ già rồi có đi xe được không, mấy nay con bận không đi đâu được.
– Mẹ đi được mà, mấy nay mẹ góp được ít tiền nhặt ve chai rồi cũng đủ tiền xe, mai mẹ lên thăm em nó xem sao, chứ dạo này chẳng thấy tin tức gì của nó mẹ nóng ruột ghê.
– Dạ thế để con bắt cho mẹ vài con gà, mẹ đưa lên cho em.
– Ừ để mẹ đi hái cho nó mấy quả na, cái Liên nó thích ăn quả này lắm.
Nói rồi bà mẹ già khăn gói ra bắc thăm con gái. Ngồi xe vừa mệt vừa mỏi nhưng bà vẫn không chợp mắt được chỉ mong gặp con nhanh nhanh. Đến nơi hỏi thăm gần nửa buổi bà mới đến được nhà Liên.
Bước vào nhà thấy cháu đang chơi giữa nhà, bà ôm lấy nó hỏi mẹ đâu con thì nó ngơ ngác sau đó chỉ lên bàn thờ. Nhìn ảnh con gái ở trên cao, mắt bà Dung lem nhem phải dụi đi đụi lại mấy lần, đúng lúc đó Tuấn đi vào thấy mẹ vợ liền ú ớ:
– Sao mẹ lại đến đây?
– Con gái tôi đâu, cái Liên đâu? Sao trên bàn thờ kia lại có ảnh giống nó.
Bà Dung run lên bần bật:
– May quá mẹ lên rồi thì đưa bài vị vợ con về cúng đi để con còn lấy vợ mới. Con gái mẹ bị ung thư chết nửa năm nay rồi, con mất điện thoại nên chẳng gọi cho mẹ được.
– Mày nói gì cơ, nó chết rồi ư? Sao mà nó có thể chết được, hồi đó nó gọi điện cho tao vẫn khỏe mạnh lắm cơ mà, hay mày hành hạ nó nên như thế.
Bà Dung yêu ớt nắm lấy áo con rể, nhưng rồi bị anh đẩy ra:
– Mẹ buồn cười nhỉ, cô ta chết rồi thì con biết làm sao? Con cũng sắp hỏi vợ mới rồi, mẹ đưa bài vị Liên về đi.
– Mày là đồ khốn.
Bà Dung bị tăng huyết áp ngất xỉu tại chỗ, tình lại bà điên điên khùng khùng lúc khóc lúc cười vì quá đau đớn:
– Mẹ thật ngu dại khi gả con xa, Liên ơi mẹ sai rồi. Còn gì đau đớn hơn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con chết cả nửa năm mà gia đình chẳng hề hay biết. Sao mấy con người kia nó tệ bạc vậy, con ơi là con ơi.
Người mẹ già khóc ngất khiến ai cũng xót xa. Bà Dung đưa di ảnh con về quê, rồi ốm mềm, mấy tháng sau bà mẹ già ấy cũng đã qua đời khiến ai cũng nghẹn lại. Thế mới nói phận con gái lấy chồng xa chưa bao giờ là sướng. Bố mẹ đứt ruột sinh con ra nuôi con lớn, đến khi con lấy chồng xa là xem như mất con, càng nghĩ càng não lòng.
Theo WTT
Xem thêm: Cậu bé khóc thét không cho chị lấy chồng vì ‘như thế là tự làm khổ mình’