‘Ba đứa con gái thì làm sao, con nào chẳng là con, trai hay gái thì tao với mày nuôi chứ ông ý nuôi à, ông ý thích con trai thì tao với mày đẻ cho đến khi nào ra con trai thì thôi’.
Trên đường về nhà, đi qua đường Đê La Thành, đến đoạn dốc phụ sản Hà Nội thì thấy có một đôi đèo nhau từ dưới dốc đi lên, đi song song cạnh xe mình. Đáng lẽ mình cũng chẳng để ý đến họ nhưng bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít của chị gái ngồi sau, mình tò mò liếc sang nhìn. Mình đoán họ là một cặp vợ chồng, anh chồng mặt nhìn rất dữ tướng, xăm kín cả hai tay, mặc bộ quần áo Adidas, đằng sau là chị vợ mặc quần áo phông với quần ngố và bụng bầu tầm 4-5 tháng… Chị vợ cứ mỗi lúc lại khóc to hơn, cứ ngồi sau cầm giấy ăn lau nước mắt. Bỗng anh chồng quay lại nhìn chị ý và quát to :
– Mày có nín đi không? Khóc cái gì mà khóc? Làm sao mà phải khóc?
Tiếng quát làm mình giật mình, bao người đi đường cũng ngoái lại nhìn cặp vợ chồng này. Chị vợ thút thít nói :
– Lại là con gái, bố anh sẽ càng ghét em thêm cho mà xem “… (vừa nói vừa khóc nức nở).
Anh chồng càng được đà chửi:
– Con gái thì đã làm sao? Cứ có con là quý rồi, trai gái không quan trọng. Mày cứ để tao nói với ông già, trước siêu âm nhầm thôi chứ có quái gì đâu mà phải sợ đến mức khóc. Mày có nín ngay không?
Chẳng hiểu sao mình nghe anh chồng này chửi mà mình thấy mừng cho chị kia chứ không phải thấy tội. Nhưng chị vợ có vẻ vẫn buồn:
– Bố bảo nếu lần này là con gái thì như nào… anh cũng biết rồi đấy, bố mẹ đã không ưa em sẵn rồi (chị ấy lại khóc nức nở hơn).
Anh chồng có vẻ điên tiết hơn, volume mồm ngày càng to: “Thế mày ở với tao hay ở với bố tao mà mày phải sợ? Ba đứa con gái thì làm sao, con nào chẳng là con, trai hay gái thì tao với mày nuôi chứ ông ý nuôi à, ông ý thích con trai thì tao với mày đẻ cho đến khi nào ra con trai thì thôi, đít nhôm với chả đít sắt! Mày không nín rồi ảnh hưởng đến con thì đừng trách tao…”.
Nghe anh chồng nói vậy, chị vợ có vẻ nguôi nguôi, ngừng khóc và lau nước mắt sạch sẽ, anh chồng thì thi thoảng ngoái lại nhìn xem chị như nào. Đường thì tắc, cứ dừng chân một cái là anh lại ngoái lại nhìn vợ, có lúc còn khẽ bảo: “Đội cái mũ thấp xuống thì mới che được mặt, khẩu trang thì không chịu đeo, bảo sao mặt có tàn nhang rồi suốt ngày nhèo nhẹo xin tiền chữa tàn nhang. Lau sạch nước mắt đi, lát ông ý có chửi gì thì cứ kệ, đừng có để bụng biết chưa? Cứ để tao nói chuyện với ông già cho…”. Chị vợ im lặng, kéo mũ bảo hiểm thấp xuống để che mặt theo lời anh chồng bảo, tay khẽ ôm eo chồng…
Trời! Xin hỏi kiếp trước chị vợ tu bao lâu mà kiếp này vớ được anh chồng tốt vậy? Người đâu mà nhìn dữ tướng, có vẻ cộc cằn thô lỗ, vậy mà lại có một trái tim ấm nồng. Đàn bà hơn nhau là ở chỗ này này, em mà như chị thì em còn khóc to hơn chị ý chứ, nhưng không phải khóc vì buồn vì lo mà vì hạnh phúc khi có người chồng như vậy.
Nguồn: Hường Chuối
Nguồn: Ngoisao.net
Video: Điều kì diệu bên dưới đống đổ nát