Một vài ý nghĩ về con trai thời nay mà con gái cần phải biết. Con gái à, đừng quá đặt chàng trai của mình lên vị trí số 1, bởi vì sẽ có ngày chàng trai ấy khiến bạn bị tổn thương.
Có những thứ con người ta mãi mãi không thể nào mà thoát khỏi hai chữ trách nhiệm. Cũng có những người đàn ông luôn đặt hai chữ đó lên hàng đầu đối với một người phụ nữ. Nhưng còn có cả những người đàn ông xem người phụ nữ bên cạnh mình như một gánh nặng.
Tôi kể lại câu chuyện này, không phải để mặc định rằng tất cả những người đàn ông trên đời này đều xấu tính. Nhưng câu chuyện cũng để cảnh tỉnh những cô gái quá mơ ước đến một cuộc sống chỉ đầy màu hồng với chàng trai mình yêu. Một bài viết không chỉ dành riêng cho con gái mà còn cho cả con trai để xem liệu mình đã đối xử tốt với người con gái bên đời mình hay không.
Cô là cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo. Anh cũng vậy, họ quen nhau từ ngày còn học chung cấp 3 rồi thương mến nhau từ đó. Rồi cả hai cũng lên học đại học, với cái nghèo của cả hai gia đình thì việc chu cấp tiền học cho cô và anh gần như là điều không thể. Chỉ riêng tiền học phí thôi là cũng đã quá đủ cho cả hai gia đình.
Dù vậy nhưng vì ý chí, vì quyết tâm thoát nghèo mà cả hai vẫn gồng mình bước chung vào cánh cổng trường đại học. Nơi mà chúng ta suy nghĩ rằng chỉ có cánh cửa đó mới có thể cho chúng ta một tương lai tương sáng hơn mà thôi.
Cô cùng anh đi làm thêm, cùng nhau học và họ sống cùng nhau. Chắc hẳn ai cũng biết, cô đã không còn trong trắng rồi, vì sống với anh, dù có giữ đến thế nào thì tình yêu mà, có có thể trao đi. Cô hạnh phúc vì mình đã tin tưởng người đàn ông ấy, trao cho anh ấy thứ quý giá nhất của cuộc đời người con gái. Còn anh cũng vô cùng trân trọng cô khi biết người đầu tiên của cô là anh.
Cuộc sống của hai con người sống xa quê, hai con người đều nghèo đó. Có những ngày đầu tháng, có những lúc cả hai còn chẳng có đủ nổi 7 ngàn tiền đi xe bus nên đành đi bộ về từ rất xa. Khi ấy cô quyết định nghỉ học vì sức học của cô cũng không theo kịp khi nghỉ quá nhiều để đi làm thêm. Cả anh cũng nghỉ nhiều, suy nghĩ được rằng nếu như cô có thể làm việc lo cho anh thì có thể cuộc sống của hai người sẽ khác. Cô cũng tự nhủ rằng thôi thì mình là phụ nữ sau này lấy chồng về cũng chỉ đứng sau hậu thuẫn cho chồng mà thôi. Thế rồi cô làm những công việc làm thêm nhà hàng, bưng bê, rửa bát, đánh vỉ.
Yêu nhau từ những ngày nghèo nhất. Người ta là sinh viên thì đói lúc cuối tháng, còn cô và anh thì lại đói vào những ngày đầu tháng vì cô chưa được nhận lương. Hoàn cảnh éo le đến nỗi cô với anh chỉ ăn cơm trắng với vài quả cả mối. Có cả những hôm thùng mì chỉ còn duy nhất một gói, hai người cứ chia đi chia lại cho nhau. Nghèo, nghèo đến độ không còn gì để kể được thêm nữa mà trên môi của cả hai vẫn nở nụ cười dành cho nhau một cách trọn vẹn.
Thế rồi 4 năm đại học vất vả cũng trôi qua, anh ra trường với tấm bằng giỏi, còn cô vẫn làm tại nhà hàng cũ. Người ta cứ nghĩ rằng rồi giờ đây chính là lúc mà anh có cơ hội được trả ơn người con gái đã đi bên mình suốt cuộc đời.
Năm đó, anh bắt đầu đi làm và kiếm được những đồng tiền từ công việc kinh doanh mà mình hằng mong ước. Còn cô vẫn tiếp tục chật vật với công việc bưng bên tại nhà hàng của mình. Họ vẫn yêu nhau, nhưng không còn mặn nồng và cũng không còn thương cảm như trước. Anh cùng cô ngày càng xa cách nhau hơn vì cô lúc này đã đứng sau anh mất rồi. Anh là con người có một công việc tử tế, còn cô thì vẫn chỉ là cô gái chạy bàn năm nào mà thôi.
Họ có những cãi vã, có những bất đồng quan điểm. Dẫu thế nhưng cô vẫn luôn nhẫn nhịn vì nghĩ mình là phụ nữ, mình phải chịu đựng. Nhưng thật không thể ngờ được khi anh đã mua được ô tô thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Ngày hôm đó là một ngày cuối năm. Khi cô được anh đến đón bằng chiếc xe xịn, anh nhìn cô lấm lem. Kể thêm hôm đó trời mưa cô đi làm và bị ngã nên nhờ anh đến đón. Nhìn quần áo của cô lấm lem bùn đất, anh chẳng hỏi han câu nào, khi cô chuẩn bị lên xe anh thì cũng là lúc nhận được cú sốc kinh hoàng khi anh đạp thẳng chân khiến cô ngã ra khỏi xe cùng với câu nói mặn đắng:
– Cô đi xe buýt đi, chứ người ngợm thế này bẩn xe tôi.
– Anh, sao lại vậy?
– Sao gì nữa? Cô không thấy giờ chúng ta khác nhau quá sao? Vợ tôi không thể chỉ là nhân viên nhà hàng được, ít thì cũng phải là bà chủ chứ… thôi chia tay đi, tôi chán lắm rồi.
Anh lái xe đi mặc cho cô khóc nghẹn. Quả thật đời người không ai đoán trước được và cũng chẳng ai có thể ngờ được rằng mình lại có thể gặp phải chuyện như thế. Cô khóc, nước mắt cứ tuôn rơi không thể dừng được. Cô bàng hoàng vẫn không tin nổi rằng anh lại là một người tệ bạc đến vậy.
Đây được xem như một bài học dành cho con gái, con gái à, đừng yêu ai quá thiết tha cũng đừng đặt hết niềm tin vào một người đàn ông. Bởi vì, biết đâu đó có một ngày họ làm tổn thương ta bằng cách tàn nhẫn nhất.
Theo Thể thao xã hội
Video: Điều kì diệu bên dưới đống đổ nát