Tớ là tớ chúa ghét những kẻ ghen ăn tức ở với người khác rồi vào xỉa xói cả chuyện đẻ đái nhà người ta nhá! Xin lỗi cả nhà nếu như em có chát chúa quá nhưng mình ức muốn khóc rồi đây này.
Em sinh xong, vết mổ chưa lành thì mấy cô bên nội thằng cu ghé chơi. Mẹ muốn em ngủ thêm nên không gọi em dậy mà ra tiếp chuyện với mấy cô. Họ thì nghĩ em ngủ thật nên cứ tha hồ xỉa xói. Em nằm trong phòng mà còn nghe rõ mồn một những gì họ nói:
– Oh,… ra là sinh mổ à? Nhìn cũng đâu nhỏ bé gì mà rặn đẻ không nổi nhểy?
– Uixxxx! Đẻ thế thì còn gì gọi là đẻ. Con gái bây giờ tụi nó có biết xót con như mình đâu!
Ôi thôi… nghe thôi đã chóng mặt huống gì giáp mặt nói chuyện. Nói đúng ra, giữ kẻ thì còn ngồi chuyện trò dăm ba câu chứ dược cho phép, chắc em cũng một đằng một lẽ nói ra hết suy nghĩ của mình cho nhẹ lòng.
Ai cũng cho rằng đàn bà chọn sinh mổ không kém cỏi cũng là hàng đỏng đảnh tiểu thư không chịu khó. Nhưng có ai biết đàn bà sinh mổ chịu đau đớn thế nào đâu!
Ừ thì em sinh mổ đấy! Em phải chọn sinh mổ và ký vào giấy sinh mổ khi tay vẫn còn tê vì đường truyền và nước mắt nhèm nhẹp vì không còn được cảm giác rặn đẻ. Em đã phải chịu quá nhiều đau đớn trong suốt hơn 38 giờ cho đến khi bác sĩ cuối cũng phải ra quyết định cho em được sinh mổ. Lúc đầu, em nào muốn mổ lấy thai làm gì.
Nhưng cơ thể em không cho phép em được sinh thường bằng ngả âm đạo thì em biết phải làm sao? Trong giây phút phải đặt bút quyết định em buộc phải chọn mạng sống của con thay vì theo ý riêng, thử hỏi các mẹ có bao giờ phải trải qua? Đối với em, việc sinh mổ, phải rạch bụng mình ra để đưa con ra ngoài nào có dễ dàng gì? Thậm chí em còn không tin được mình to khỏe thế này phải sinh mổ để bắt con nữa kia! Vết thương trên bụng này sẽ không bao giờ lành và nó trở thành sẹo cho phần còn lại của cuộc đời em đấy! Vâng, là sẹo trên người em, không phải của các mẹ đâu ạ!
Các mẹ có biết mổ lấy thai là điều khiến cho em cảm thấy đau đớn nhất không? Vết thương sẽ vĩnh viễn nằm đó, dài 20cm và rằn ri không khác gì con rết đắp trên bụng. Em đã từng hình dung mình ngượng ngùng và khó khăn thế nào để giải thích cho con hiểu con được sinh ra từ cửa mình của mẹ. Nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Em chỉ việc nói với con “Người ta rạch bụng và bắt con ra”. Vậy thôi đó, không có chút cảm xúc gì. Trong khi đó, ra ngoài, các bạn con sẽ có muôn vàn điều thú vị hơn để kể về hành trình chui khỏi bụng mẹ của mình.
Khi y tá bảo em cố đứng lên, thực sự lúc đó chẳng còn quan tâm xem mình đẻ mổ hay đẻ thường nữa. Em biết, em không phải là bà mẹ duy nhất trên thế giới này phải sinh mổ. Và vì thế em cũng sẽ có hẳn hội đồng minh để hiểu những gì em trải qua nó khủng khiếp đến thế nào. Với em và tin chắc với nhiều mẹ khác mối quan tâm duy nhất lúc này chỉ là làm sao để con có thể cười mỗi ngày.
Các mẹ ơi! Cho dù là sinh đẻ tự nhiên hay mổ lấy thai thì mục đích duy nhất của tất cả các bà mẹ là thực hiện thiên chức làm mẹ của mình. Những người chúng ta yêu thương và yêu thương chúng ta không đáng phải đứng ngoài cánh cửa phòng sinh để chứng kiến chúng ta bỏ cuộc hay khóc lóc vì sợ thiên hạ dèm pha. Vì vậy, các mẹ phải mạnh mẽ lên nếu thấy đó là quyết định đúng đắn nhất để con chào đời khỏe mạnh nhé! Nhưng trước hết phải tự trang bị cho mình mấy mánh này đã:
Nếu buộc phải mổ lấy thai, các mẹ phải biết cách tự chăm sóc thế này nhé!
1) Dùng một cái túi đá sạch, loại y tế để chườm lên vết thương, như thế sẽ giúp vết thương giảm sưng.
2) Nằm trên giường và nghỉ ngơi tại chỗ trong 12-18 tiếng trước khi đứng lên hoặc ngồi.
3) Đừng tắm vòi sen sau khi mổ
4) Nếu tháo chỉ sau sinh mổ 1 tuần, các mẹ phải sử dụng dây đeo bụng hỗ trợ cơ bụng khi đi lại và cũng là cách để giảm đau và lở loét.
5) Không thoa bất kỳ loại kem nào lên vết thương, chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ, không gãi, không tháo chỉ thì vết thương sẽ mau chóng lành lại. Để phục hồi các mẹ phải mất khoảng 6 tuần là thường nha!
6) Ở nhiều bệnh viện hiện nay sử dụng chỉ tiêu để khâu vết mổ nhưng cũng không được chủ quan mà phải theo dõi vết mổ sau 1 tuần nhé!
7) Các mẹ có thể cho con bú ngay sau khi mổ lấy thai.
Nguồn WTT