Tôi cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực như thể con gái, theo nghĩa đen, đã bước vào trái tim và xé tan nó.
Tôi không chịu đầu hàng và con bé cũng vậy. Tôi biết những từ ấy rốt cuộc rồi cũng sẽ được thốt lên, tôi chỉ mặc định rằng thời điểm đó hẳn phải là nhiều năm sau, lúc con gái tôi đã bước sang tuổi teen. Chứ không phải khi mới vừa 5 tuổi.
“Con không thích mẹ!”, con gái thét lên.
“Con thực sự không thích mẹ!”, con gái hét lên lần nữa.
Cảm giác thật đau đớn. Còn hơn cả những gì tôi từng hình dung. Con gái không nói ghét tôi, điều mà tôi biết chẳng sớm thì muộn sẽ xảy ra trong những ngày này. Nhưng 4 từ con nói “Con không thích mẹ!” vẫn làm tôi đau đớn chẳng kém. Con gái mới 5 tuổi. Không phải những đứa trẻ 5 tuổi được cho rằng vẫn dành sự ngưỡng mộ cho mẹ mình? Không phải chúng được mặc định rằng vẫn luôn hướng về mẹ, tìm kiếm sự thoải mái bên mẹ khi chúng gặp ác mộng hay bị tổn thương về cảm xúc? Người ta chắc chắn không nghĩ rằng trẻ 5 tuổi sẽ nói với mẹ chúng rằng chúng không thích mẹ.
Tôi biết con gái không có ý đó – ít nhất thì đó là những điều tôi tự nói với bản thân. Sau đó, con gái bước vào phòng và cất lời xin lỗi tôi. Con làm việc đó hoàn toàn tự nguyện. Tôi nghĩ con biết con đã thực sự làm tôi tổn thương. Mặc dù con mới 5 tuổi và có thể không hiểu hết những gì mình nói, tôi cũng không bao giờ muốn phải nghe con nói lại những từ ấy một lần nữa.
Tôi kiềm chế cơn giận, nỗi buồn, sự bực bội và mọi cảm xúc khác đã dâng tràn trong tôi vào khoảnh khắc tôi bảo con về phòng mình, ngồi xuống và thư giãn. Con hậm hực bước đi như thể muốn cho tôi thấy, vào lúc đó, con không thích tôi nhiều tới mức nào. Như thể tôi là con người tồi tệ, xấu xa nhất thế giới này.
Và với con, vào lúc đó, có thể tôi đúng là người tồi tệ nhất, xấu xa nhất.
Tôi để cả hai chúng tôi bình tĩnh trước khi tôi vào phòng con để nói chuyện. Tôi không muốn ai trong hai chúng tôi buột miệng nói ra bất cứ điều gì mà trong lòng chúng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi đã có một cuộc đối thoại chân tình về những lời chúng tôi đã nói và cách mà chúng có thể làm tổn thương người khác. Tất cả những gì con muốn là một phản ứng giận dữ từ tôi nhưng tôi đủ trưởng thành và khôn ngoan để biết rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tôi nói với con gái, những lời con nói khiến tôi tổn thương và bất kể việc tôi có làm cho con thấy tức giận hay buồn bã tới đâu, con cũng không nên nói những lời đó với tôi hay với bất cứ người nào khác.
Sự thật là, con gái có thể không thích tôi trong khoảnh khắc đó, và chuyện ấy cũng chẳng sao cả. Có nhiều khoảnh khắc trong đời khi con không được làm như ý. Tôi sẽ còn nói “Không” nhiều lần hơn mức con thích, và con sẽ dựa vào đó để chống lại tôi. Nhưng vấn đề không phải như thế. Vấn đề là con bé nói ra những lời này trong cơn giận dữ, với mục đích làm tôi tổn thương. Và thực sự tôi đã bị tổn thương. Nhiệm vụ hoàn thành. Tôi không bao giờ muốn con đối xử với tôi (hay bất cứ ai khá) theo cách đó – tôi không muốn nuôi dạy con gái thành người cố tình làm đau người khác.
Các con tôi không phải lúc nào cũng thích tôi, nhưng chúng phải thể hiện sự tôn trọng dành cho tôi và cho những người khác. Và thậm chí trong lúc tồi tệ nhất, tôi luôn nói với con rằng (chỉ cho con thấy rằng), dù thế nào, tôi luôn yêu chúng.