Bạn đã bao giờ bắt gặp một người đàn ông 65 tuổi, làm nhân viên kinh doanh, đeo kính phi công, hói đầu mà nghiện mút ngón tay chưa?
Bạn đã bao giờ bắt gặp một người đàn ông 65 tuổi, làm nhân viên kinh doanh, đeo kính phi công, hói đầu mà nghiện mút ngón tay chưa? Ông muốn tôi gọi ông bằng họ là Lazur. Ông không muốn tiết lộ tên thật vì ông nghĩ rằng những khách hàng lớn có thể không muốn làm việc với một người trưởng thành nghiện mút ngón tay.
Mặc dù mút ngón tay có lẽ là chứng nghiện xuất hiện sớm nhất trong cuộc đời của con người. Không có chẩn đoán lâm sàng chính thức đối với trẻ em hoặc người lớn mắc chứng nghiện này. Nó có thể là một thói quen cưỡng chế, tương tự như cắn móng tay, kéo tóc và cấu da.
Thông thường, con người sẽ thấy xấu hổ và ghê tởm hành động mút ngón tay và ngừng nó lại khi bắt đầu độ tuổi đi học. Tuy nhiên, người đàn ông lớn tuổi tên Lazur được đề cập ở phía trên đến tận năm 20 tuổi thì ông vẫn là một người lớn nghiện mút ngón tay. Trung bình ông mút ngón tay 2 giờ mỗi ngày: Trên giường, trên tràng kỷ, ở bàn làm việc và đặc biệt là lúc lái xe. Ngay đến cái điều kiện tiên quyết khi chọn mua xe tải mới của ông ấy cũng phải có một tay vịn đúng tầm cao cho khuỷu tay nghỉ ngơi tại đúng vị trí mà ngón tay có thể cho trong miệng.
Vài năm trước đây, tình cờ Lazur hẹn hò với một phụ nữ cũng nghiện mút ngón tay và có một đứa con từ cuộc hôn nhân trước. Thỉnh thoảng ba người bọn họ – một cặp vợ chồng trung niên và một cô con gái tuổi dậy thì ngồi trên một chiếc ghế sô pha trong một căn phòng khách ốp gỗ, mút ngón tay trong suốt chương trình Đêm Muộn.
Ngoài những sở thích cá nhân như kinh doanh, thiên văn học, các sự kiện lịch sử và đua xe đạp thì Lazur thực sự tâm huyết với trang web thumsuckingadults.com được chính ông lập nên năm 1999. Trang này đã thu hút khoảng 1700 thành viên cho đến khi trang web bị Lazur đóng lại nhiều năm trước.
Cha của Lazur đã từng nói “Đáng lẽ ra con phải dừng mút ngón cái từ khi 8-9 tuổi rồi chứ”. Cha ông nhẹ nhàng cố gắng kiềm chế thói quen của ông ở trường tiểu học bằng cách kéo tay khỏi miệng và nói “Dừng ngay”.
Một số người mút ngón tay muốn được thoải mái thì họ sẽ để các ngón tay còn lại sẽ nghịch môi trên, tai, mũi, một vài người sẽ khum khum bàn tay thành nắm phía dưới mũi (đây là hành vi thường gặp với người nghiện mút ngón tay). Một số người thì nghểnh cổ tay sang một bên, về đằng trước hay để thẳng. Một số người thì che bằng chăn hoặc thú nhồi bông.
Những người lớn có thói quen mút ngón tay thường có xu hướng giấu giếm rất kỹ thế nên ngay cả bác sĩ cũng biết rất ít về họ.
Khi còn đi học mẫu giáo, lúc đó tôi còn là bé gái mũm mĩm, lúc nào cũng cảm thấy đói, cho ngón cái vào miệng bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu mà tôi có thể ẩn nấp được.Liệu có phải thói quen đó khiến tôi bị xa lánh và nổi loạn thời còn trẻ? Hay đó chỉ là do tôi tự nuông chiều bản thân tiếp tục cái thói quen mút ngón tay, một cách an ủi bản thân khi gặp phải sự lúng túng ở trường cấp một, sự cô độc ở trường cấp hai, những cảm giác lo lắng ở trường phổ thông?
Khi là một cô bé tuổi vị thành niên, hoạt động yêu thích nhất của tôi chính là mở cuốn sách ra, núp vào đó, úp mặt vào tường và cho ngón tay vào miệng. Một cách chữa trị nhanh chóng cho bất kỳ nỗi buồn hay thất vọng nào là tìm được một địa điểm riêng tư để mút ngón tay. Tôi không bao giờ nói cho bạn bè và gia đình biết chuyện này. Nó rất xấu hổ và dễ bị xa lánh. Tôi bắt đầu giấu thói quen này khi được 5 tuổi, lúc thì dưới chăn, lúc trong tủ quần áo, lúc thì dưới các kệ trong phòng tắm.
Chính tôi cũng nghĩ rằng mình là người lớn duy nhất mắc chứng này cho đến khi tôi phát hiện ra trang web của Lazur hơn chục năm về trước khi vẫn còn học cao đẳng. Tôi chưa từng biết đến người trưởng thành nào khác nghiện mút ngón tay ngoài bản thân mình.
Kỳ học đó tôi phát hiện ra rằng trang web kia đã thay đổi tôi. Nó làm tan đi nỗi sợ hãi rằng tôi quá khác biệt so với phần còn lại của thế giới, và an ủi tôi hiệu quả hơn là việc mút ngón tay cái có thể làm.
Vào những năm tháng tuổi trẻ tại Brooklyn và Queens, Lazur có cha là luật sư, mẹ làm nội trợ, họ tận hưởng cuộc sống Giấc mơ Mỹ và không hề biết rằng con trai của mình vẫn nghiện mút ngón tay. Vào một đêm mùa hè năm 1965 hay năm 1966 gì đó, khi Lazur vẫn còn là trẻ vị thành niên, trằn trọc trên giường trong khu cắm trại, ông bắt gặp một người cùng đi cắm trại ở giường bên đang mút ngón tay của mình. Đó chính là lúc ông nhận ra mình không hề đơn độc.
Đến khi tầm khoảng giữa tuổi hai mươi, Janice Erlbaum – một tiểu thuyết gia 46 tuổi – vẫn giấu một mảnh khăn nhỏ trong áo lót, và khi cô cảm thấy căng thẳng, cô sẽ lôi nó ra, giữ nó ở giữa ngón đeo nhẫn và môi trên khi cô mút ngón tay. Cô đã phát hiện ra thói quen này trong khi viết lách và đã thoát khỏi nó bằng biện pháp thôi miên.
Janice cũng đã từng dành thì gian ở trong các khu nhà dành cho người vô gia cư khi còn là trẻ bị thành niên và nhận ra rằng trẻ bướng bỉnh khác ở trên ghế dài trong phòng sinh hoạt chung mút ngón tay.
“Tôi nghĩ rằng, nghiện mút ngón tay giúp giảm bớt lượng lớn sự căng thẳng. Nó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn, khép kín hơn”, cô cho biết.
Lazur cũng nhận thấy tương tự. Trong những cộng đồng đói nghèo và không ổn định, việc nghiện mút ngón tay dường như phổ biến hơn và đôi khi dễ được chấp nhận hơn.
Nha sỹ Bloomstein, người đã điều trị chứng nghiện mút ngón tay trong cả tầng lớp giàu có và nghèo khổ, nghĩ rằng thói quen đó là một bức màn che đậy cho một tình trạng xã hội riêng lẻ. Ông cũng nói thêm “Tôi nghĩ ta có nhiều thứ để giải quyết bất cứ thứ gì khiến tình trạng căng thẳng tăng lên: thiếu tiền, có quá nhiều tiền, mồ côi, so đo giữa anh chị em, hay bị bắt nạt ở trường học…”.
Bác sỹ Bloomstein thừa nhận rằng có những bệnh nhân trưởng thành nghiện mút ngón tay mà ông cố gắng chữa cho họ từ khi còn bé. Tuy nhiên ông lại không phát hiện ra bệnh nhân nào mắc bệnh này khi ở tuổi trưởng thành. Đến tuổi thành niên, họ bắt đầu phủ nhận nó và khiến bệnh khó điều trị hơn.
Trên website của mình, Lazur viết về lợi ích của việc mút ngón tay: “Nó hợp pháp, chả tốn phí, ngay lập tự làm dịu cảm xúc, hỗ trợ giấc ngủ ngon và sự tập trung, bình tĩnh, gây nghiện và không tốn năng lượng, không ảnh hưởng đến ai, có nhiều lợi ích như môn thiền và còn hơn thế nữa”. Hơn nữa, đối với tôi nó còn có tác dụng ngưng đọng thời gian.