Xúc động với khát vọng sống không ngừng của cậu bé không tay

Tật nguyền, bị cha mẹ bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, tưởng như cuộc sống đã chấm hết với cậu bé Hà Văn Tài. Nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn sống, vẫn nở nụ cười hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, vẫn đến trường làng để viết lên những con chữ tròn trịa…

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

“Sọ dừa” thời hiện đại

Năm 2006, khi Tài (10 tuổi, trú thôn Kim Đâu 3, xã Cam An, H.Cam Lộ, Quảng Trị) chào đời, cha của Tài đã bỏ rơi mẹ con em để về quê nhà tại Thừa Thiên-Huế. Mẹ Tài, một phụ nữ còn quá trẻ, đã ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy Tài.

3 năm sau, mẹ Tài cũng bỏ đi biệt xứ. Thế là, em sống với bà ngoại từ lúc 3 tuổi. Bà bảo, Tài mang họ của bà và cái tên Tài mà bà đặt cho em mang theo cả niềm ước mong đứa cháu tội nghiệp sẽ có nhiều tài năng để bù lại những khiếm khuyết trên cơ thể.

1
Em Tài đi học
2
Em sử dụng đôi chân của mình để ghi chép
3
Bàn học cũng thiết kế đặc biệt riêng cho em
4
Những nét chữ nắn nót bằng chân

“Nhìn thằng Tài tôi cứ nghĩ đến thằng Sọ Dừa trong chuyện cổ tích. Mà dẫu sao thằng Tài còn may mắn hơn khi có một đôi chân, dù quặt quẹo. Biết đâu ngày nào đó, thằng Tài sẽ làm nên chuyện…”, bà ngoại Tài lầm lũi chắt bóp nuôi cháu hàng ngàn ngày qua với những suy nghĩ đầy lạc quan đó.

Ông trời như nghe thấu những lời khấn nguyện của bà ngoại, Tài dù tật nguyền nhưng lại ít ốm đau, dẫu hai bà cháu chỉ có ngày 2 bữa cơm rau đạm bạc. Nhưng để cậu bé què quặt này bước đi bằng đôi chân của chính mình là cả một sự nỗ lực của hai bà cháu.

Bà ngoại kể: “Phải đến hơn 1 tuổi rưỡi cháu mới biết bò. Chân cháu bên to bên nhỏ, bên thấp bên cao nên nó tập đi khổ sở lắm, không như con người ta. Lúc tập đi, có lúc nó đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn cứ gồng để đứng dậy cho bằng được. Tôi thương, bồng nó vào lòng thì nó khóc ré, đòi vùng ra tập đi…”.

5
Dù không có tay, nhưng điều đó không làm mất đi sự hiếu học của em
6
Vở của em sạch sẽ, chữ đẹp

Không có tay, mọi việc Tài phải dùng đến đôi chân không lấy gì làm lành lặn để thực hiện. Tất nhiên, mọi thứ đều phải tập luyện trong một thời gian dài. Từ xúc cơm ăn, uống nước, mặc quần áo…, thậm chí chơi bắn bi. Nếu như gặp Tài bây giờ, nhìn thấy cậu ta dùng chân làm mọi việc một cách điêu luyện thì hẳn mọi người sẽ không thể hình dung ngày trước em đã phải khổ luyện như thế nào.

“Cháu cũng chẳng nghĩ chi nhiều cả mà cứ đinh ninh trong đầu là mình muốn làm việc đó. Thế là cứ tập để làm, ngày này qua ngày khác. Lâu rồi cháu cũng làm được… Sau đó, cháu lại nghĩ ra một việc khác và rồi lại tập”, Tài lý giải về những “tuyệt chiêu” của mình.

7
Không có tay, Tài dùng chân để làm mọi việc mình muốn

Giấc mơ… bé mọn

Bây giờ, Tài đang là học sinh lớp 4A (Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Cam An, H.Cam Lộ). Để học lên đến đây, đối với Tài và các thầy cô giáo là cả một câu chuyện dài.

8
Ảnh Internet
9
Em dùng chân khá thành thạo

Bởi lúc đến tuổi đi học, Tài rất thích đến trường. Thương cháu, bà ngoại đánh liều đến “gõ cửa” cậy nhờ các thầy cô Trường tiểu học Lê Văn Tám. Không những nhà trường nhận Tài vào học và miễn tất cả các khoản đóng góp mà còn đóng cho một bộ bàn ghế đặc biệt cao 35 cm, mặt bàn rộng cho Tài ngồi.

Theo cô giáo Hoàng Thị Sành, người đầu tiên tập cho Tài biết mặt chữ thì: “Học trò khác chúng tôi cầm tay tập viết còn đối với Tài chúng tôi cầm… chân tập viết. Thú thực đây là việc quá khó nên tôi chỉ biết động viên và hy vọng vào sự nỗ lực của bản thân em”.

Cũng theo cô Sành, khó có câu chữ nào để tả được sự gian nan trong việc Tài tập viết bởi có nhiều lúc đang hí hoáy bỗng Tài bật ngã ra khóc thét đau đớn vì bị chuột rút; cũng có khi vì dùng lực quá nhiều nên cây bút gãy đôi, văng tung tóe… “Nhưng chừng 1 năm thì Tài bắt đầu viết… ra chữ. Tất nhiên, càng về sau càng tròn trịa hơn”, cô Sành nói xen lẫn niềm tự hào.

10
Những bước chân khó nhọc của Tài trên đường đến lớp

Hiện trong lớp 4A, Tài luôn được xếp ngồi bàn đầu và bộ bàn ghế đặc biệt của em chiếm một diện tích khá lớn. Điều mà Tài càng trở nên đặc biệt chính là em không tỏ ra tự ti mà ngược lại rất hòa nhập với bạn bè và vui tính. Cũng như các bạn cùng lứa, Tài cười nhiều và rất mê… chơi bi, đá bóng, đọc truyện tranh.

Cô Hoàng Thị Hiên, giáo viên chủ nhiệm lớp của Tài, cho biết dù sức học không nổi trội nhưng Tài rất chăm chỉ.

11
Đôi chân đã thành thục làm được nhiều điều em muốn
12
Có thể tự chơi dù không có tay

“Chúng tôi cũng chẳng dám kỳ vọng gì lớn lao ở Tài vì thực tế trong hoàn cảnh của em đến trường, biết đọc, biết viết, biết cộng trừ đã là một sự nỗ lực. Nhưng chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để Tài được học và có tương lai tươi sáng hơn”, cô Hiên nói.

13
Bà giúp em chuẩn bị quần áo đến trường
14
Ảnh Internet

Hỏi Tài về ước mơ, Tài nói: “Các cô, thầy và cả bà ngoại nữa thường bảo cháu phải gắng để được như thầy Nguyễn Ngọc Ký (Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký – PV), nhưng cháu chẳng dám mơ cao vậy đâu. Cháu chỉ ước mình lớn thật nhanh để làm được việc nặng, để đỡ đần cho bà ngoại, chỉ vậy thôi ạ”.

Theo Webtretho

Related Posts

Hồng Đăng – Hồ Hoài Anh khám phá đảo Majorca - Tây Ban Nha

Hồng Đăng – Hồ Hoài Anh khám phá đảo Majorca – Tây Ban Nha

Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có những trải nghiệm thú vị trong chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại đất…

Dậy thì mà như ‘đập mặt xây lại’, nữ sinh 16 tuổi thẳng thừng tuyên bố: ‘Chưa xong đâu’

Tuy nhiên, khi được khen ngợi thì cô gái không dám nhận vì tự biết bản thân chưa được như thế. Từ một cô bé gầy gò…

Xót xa chàng trai gầy trơ xương vì mắc bệnh hiểm nghèo chỉ 2 tháng sau đám cưới: “Em phải sống, để hiến thận cứu con mình”

Căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp khiến chàng trai trẻ bỗng gầy sọp đi chỉ còn 35kg, không thể đi lại được. Thế nhưng, Khanh không cho…

Nếu bạn bè không kiếm nổi tiền, hãy tìm bạn bè mới

Triệu phú Mỹ Grant Cardone khuyên bạn cảnh giác với những người không thể kiếm tiền, tiêu hết tiền hoặc không thể trả hóa đơn.Thank you for…

Cho con gái 5 tuổi tắm cùng, ông bố thẫn thờ trước câu hỏi nhạ.y cảm về giới tính của bé

Câu hỏi của cô con gái 5 tuổi trong câu chuyện dưới đây khá hy hữu, nhưng đó cũng là bài học cho các bố mẹ trong…

Chủ nhân của bài văn dài 18 trang tiết lộ mình là dân chuyên Toán, thấy 9,5 là con số trọn vẹn nhất chứ không phải điểm 10

Cùng gặp gỡ chủ nhân của bài văn dài 18 trang khiến cô giáo đọc xong không biết phê gì vì quá xuất sắc.Thank you for reading…