Tại Pangandaran, Indonesia, nhiếp ảnh gia Jefri chụp được một loạt ảnh kể về một câu chuyện có thật: Một cựu chiến binh 88 tuổi, Toton dành cả cuộc đời mình để chăm sóc “bộ xương” là cháu trai Syifa.
Đối với Syifa, ông nội chính là chỗ dựa duy nhất để em có thể tiếp tục sống. Em bị mắc một căn bệnh quái ác, thân thể gầy gò như cành củi khô, không thể nói chuyện, không thể đi lại, chỉ có thể nằm.
Khi Syifa mới 5 tháng tuổi cha em đã qua đời, mẹ em vô tình bỏ rơi em để đi tìm hạnh phúc mới, từ đó đến nay Syifa nương tựa vào ông nội mà sống.
Nằm ở trên giường bệnh, Syifa không làm được gì cả, thậm chí các ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Khi em đói bụng, ông nội sẽ kiên nhẫn đút cơm cho em từng chút một.
Sau khi bà nội qua đời, ông nội hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm chăm sóc Syifa.
Ông nội tuy là quân lính xuất ngũ nhưng cũng không có phụ cấp hưu trí thích đáng, chính phủ cũng không thanh toán tiền tiền nghỉ hưu, ông nội dần dần già yếu, cuộc sống sinh hoạt của hai ông cháu hết sức khó khăn.
Trong khu vực Pali Ji, Pangandaran, rất nhiều người dân có cuộc sống khó khăn, hầu hết trẻ em đều bị suy dinh dưỡng nhẹ hoặc nặng.
Tuy nghèo khó, tuổi già sức yếu nhưng ông không từ bỏ việc chăm sóc cháu trai Syifa, cũng không hề phàn nàn, oán trách, luôn cố gắng hết mình.
Syifa đã 17 tuổi, ông nội đã chăm sóc cho anh 16 năm. Đối với tương lai, ông nội không ngừng lặp lại một câu nói: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chăm sóc cháu.”
Nguồn ĐKN