Lấy chồng được 2 năm, đến khi mang bầu rồi sinh con thì Thy mất việc vì công ty giải thể. Con còn nhỏ, chả ai chăm nên cuối cùng hai vợ chồng Thy đành phải thống nhất phương án cho Thy ở nhà chăm con, lo nội trợ, để Công có thể đi kiếm tiền lo cho gia đình.
Thấy vợ ở nhà làm tròn trách nhiệm, khi nào mình đi làm về cũng có cơm ngon, canh ngọt chờ sẵn, mặt mày tươi rói thì Công thích lắm, nhưng rồi chỉ được một thời gian đầu, khi công việc của Công còn thuận lợi. Sau này, kiếm tiền khó khăn, về nhà thấy vợ chỉ quanh quẩn trong nhà thì Công đâm cáu. Anh hay nói mát vợ những câu kiểu như:
– Em đúng là sướng nhỉ, nắng chẳng tới đầu, mưa chẳng tới mặt, chẳng biết cực khổ là chi.
Thy cười bảo:
– Vâng, chồng kiếm tiền thì vất vả hơn em rồi.
Từ lúc đó, Công tự cho mình cái quyền coi khinh vợ. Công nghĩ ở nhà bao giờ cũng khỏe rồi, việc nhà thì làm nhoáng cái là xong, vợ bạn thì người nào cũng kiếm ra tiền, biết ăn diện cho chồng nở mày nở mặt, vợ mình thì chỉ biết chui trong nhà ngày này qua ngày khác rồi chờ chồng mang tiền về, chỉ nghĩ đến điều đó thôi là Công đã thấy chán nản lắm rồi.
Công kiếm được tiền nhưng anh không muốn vợ tiêu nhiều, Công chia số tiền cần tiêu cho thức ăn, sinh hoạt phí rồi đưa cho Thy một ngày 100 ngàn, có hôm chồng quên đưa tiền, Thy phải gọi điện cho Công mang về mới có tiền đi chợ, Công bực lắm, những lần như thế Công toàn gắt:
– Chả lẽ trong người cô không còn đồng bạc lẻ nào à?
Thy ngẩn người. Ơ hay chồng cô lạ thật, cô ở nhà nội trợ, nuôi con, được phát tiền hằng ngày – số tiền mà cô tằn tiện lắm mới chi tiêu đủ cho cả nhà thì lấy đâu ra tiền dư? Nhưng Công cứ nghĩ số tiền anh đưa cho vợ lớn lắm và vợ anh phải tiết kiệm.
Hôm đó Công thắng một hợp đồng lớn, anh cũng bạn thân và mấy đồng nghiệp đi ăn mừng. Thấy bạn tra địa chỉ nhà hàng, Công bèn bảo:
– Vợ tao ở nhà suốt ngày, chỉ ăn với chơi thôi nên cứ về nhà tao nhậu tạo công ăn việc làm cho cô ấy.
– Thôi ngại lắm, vợ mày đã làm đủ việc rồi.
– Vợ tao ở nhà mà, cô ấy có làm gì đâu. Ngày nào về cũng thấy ngồi xem ti vi thôi. Tin tao đi.
– Thế con mày đẻ ra ai chăm, cơm mày ăn ai nấu?
– À, vợ tao.
– Đấy, thế mà mày bảo không làm gì, mày về thử ở nhà một ngày xem vợ mày có chơi không là biết.
Câu hỏi của cậu bạn thân khiến Công sững lại. Hôm đó cả hội không về nhà Công mà ra quán nhậu, đến đêm Công mới về.
Lúc Công đẩy cửa vào, Thy đang ngồi giặt quần áo. Vì tiết kiệm tiền điện nên Thy không dùng máy giặt, cô vừa giặt vừa phải lấy khăn lau mũi vì bị hắt xì. Công thấy vậy bèn hỏi:
– Em sao thế?
– Em bị cảm, anh về muộn vậy? Đã ăn gì chưa anh?
– Anh đi nhậu với mấy đứa bạn rồi. Em cảm như nào? Sao không bỏ vào máy mà giặt?
– Tiền điện nhiều quá, em giặt tay cho tiết kiệm.
Công hơi say nên bỏ đi ngủ, mãi 1h sáng tỉnh dậy vẫn thấy Thy ngồi ôm con ngủ gật ở ghế. Thằng bé lên cơn quấy nên không chịu ngủ. Lâu lâu, Thy hắt hơi làm nó giật mình tỉnh dậy lại khóc ầm lên.
Sáng hôm sau Thy ốm nặng nên Công phải xin nghỉ ở nhà. Anh luống cuống như gà mắc tóc vì cả mớ việc nhà ập vào đầu. Nào là nấu cháo cho con, nào là đi chợ, nấu ăn, đổ rác, lau nhà… Riêng cái chuyện lo cho đứa con 1 tuổi là đã chiếm hết thời gian rồi. Làm xong từng đó việc nhà Công đã rũ cả người, nhất là khi con anh khi nào cũng khóc, không chịu ăn, cũng chẳng chịu ngủ.
Ngày hôm sau, Thy đỡ hơn nên Công đi làm lại. Anh chả dám thú nhận với vợ về việc mình cảm thấy sốc như thế nào sau 1 ngày ở nhà làm việc nhà, nhưng đến công ty, Công đã gọi thằng bạn thân ra bảo:
– Mày nói đúng quá! Hôm qua tao ở nhà một ngày làm việc nhà mà choáng. Không ngờ vợ tao phải làm nhiều việc đến thế. Còn mệt hơn cả đi kiếm tiền mày ạ.
– Tao trước cũng nghĩ như mày nhưng sau này mới biết phụ nữ ở nhà nội trợ đã là một sự hy sinh rất lớn rồi. Với cả đó cũng là một công việc như bao công việc khác, không phải là ăn không ngồi rồi.
Công cười cảm ơn bạn đã “khai sáng” cho mình. Anh về nhà sớm, đưa cả cục tiền hoa hồng mới được trả cho Thy rồi bảo: “Em cần gì cứ tiêu, từ giờ đi làm về anh sẽ giúp em làm việc nhà”. Công nói xong, Thy ứa nước mắt rồi ôm chầm lấy chồng, cô khóc vì cuối cùng Công cũng hiểu ra tất cả.
Nguồn WTT