Câu chuyện vô cùng cảm động về một người chồng luôn tận tuỵ chăm sóc cho người vợ bệnh tật nằm liệt giường dưới đây có lẽ sẽ khiến cho người ta phải thầm ao ước giá mà ở đâu đó cũng có một người yêu tôi nhiều như thế…
5 năm trước, vợ của anh Dư Giang Minh, 51 tuổi, ở Chư Kỵ, Chiết Giang, Trung Quốc đột nhiên bị tai biến mạch máu não và mất đi khả năng vận động.
Khi ấy, vợ chồng anh đang ấp ủ dự định sửa nhà để cho cậu con trai đang trong quân ngũ chuẩn bị lấy vợ. Thế nhưng, bệnh tật đã khiến họ phải tiêu sạch khoản tiền tiết kiệm sửa nhà, đồng thời còn phải chạy vạy khắp nơi vay mượn hơn 10.000 tệ (tương đương 34 triệu đồng) nữa.
Cũng kể từ ngày đó, anh Dư Giang Minh từ một người đàn ông không biết giặt giũ, nấu nướng đã trở thành một người nội trợ đảm đang. Anh đã thay vợ xử lý chu toàn mọi việc trong nhà mà không hề hé răng kêu ca, oán thán nửa lời.
Anh cũng chưa từng cảm thấy phải mang gánh nặng hay ruồng rẫy người vợ bệnh tật chỉ biết nằm một chỗ, ngay đến việc đi vệ sinh cũng cần phải có người trợ giúp của mình. Ngược lại, anh luôn quan tâm, chăm sóc cho chị bằng tình yêu thương vô bờ bến của một người chồng.
Hàng ngày, anh đều bế chị ra ngoài hóng mát, anh nấu cho chị những bữa cơm ngon rồi tận tuỵ nghiền nát thức ăn để chị nuốt trôi dễ dàng hơn, anh đã phá hỏng không biết là bao nhiêu chiếc máy xay hoa quả để vợ có thể nạp đủ dưỡng chất nuôi cơ thể… Bởi chỉ cần đồ ăn hơi to một chút là chị sẽ bị nghẹn, thế nên cho dù bận rộn đến mấy, anh cũng luôn hết sức tỉ mỉ chuẩn bị từng bữa ăn cho chị. Nhiều người không khỏi cảm thán khi thấy anh chu đáo đến mức thử độ nóng của từng ngụm nước trước khi cho chị uống.
Trong suốt 5 năm vợ mắc bệnh chạy chữa mãi không khỏi, anh Dư Giang Minh đi đâu cũng đưa chị theo, thậm chí ngay cả lúc đi lái xe thuê anh cũng chẳng nỡ để chị ở nhà một mình. Mỗi lần như vậy, anh luôn cẩn thận đặt vợ vào ghế lái phụ, để chị trở thành người bạn đồng hành với anh trên mọi nẻo đường.
Ngoài cánh tay phải vẫn còn chút sức ra thì vợ anh chẳng thể cử động được bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Vì vậy, chỉ cần có thời gian rảnh, anh Dư Giang Minh đều ôm vợ trong vòng tay rồi thủ thỉ chuyện trò. Mỗi khi thấy vẻ lo lắng xuất hiện trên gương mặt vợ, anh luôn mỉm cười động viên chị: “Em vẫn chưa khoẻ thì anh vẫn còn phải trẻ!”
Đúng vậy, anh còn phải trẻ, phải khoẻ để tiếp tục chăm sóc cho vợ và gánh vác gia đình mình nữa chứ! Lần nào cũng vậy, vợ anh đều quàng cánh tay phải yếu ớt lên cổ chồng rồi túm chặt áo anh không buông, giống như anh là điểm tựa, là nguồn sống duy nhất mà chị chẳng thể từ bỏ.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khắc khổ của anh Dư Giang Minh, cho dù đang thương cảm khôn nguôi, người ta cũng bất giác phải cong khoé môi, có lẽ bởi vì niềm hạnh phúc là thứ dễ lây lan…