Vợ chồng Khang cưới nhau đã được 5 năm, Dung cũng có thai mấy làn nhưng toàn hỏng, đến lần thứ 3 mới sinh được cu Bi. Cả gia đình nội ngoại hai bên đều rất mừng rỡ, Khang cũng thế. Nhưng có lẽ anh mừng nhất là việc mình sắp được “giải phóng” khỏi lệnh cấm vận. Vì Dung sợ sảy thai thêm lần nữa nên khi có bầu cu Bi, Dung cấm tuyệt đối chồng chuyện quan hệ.
Thế nên khi vợ đẻ xong, Khang sung sướng vô cùng. Mấy tháng qua đối với anh chẳng khác gì địa ngục vì toàn phải nhịn chuyện ấy. Với một người đàn ông đang tuổi sung sức như Khang thì việc đó quả thật quá sức chịu đựng. Khang đã nhiều lần tự xử, cũng nhiều lần kiếm gái bên ngoài để “bóc bánh trả tiền” cho đỡ bức bối. Nay con ra đời khỏe mạnh, coi như anh lại được thỏa thích rồi.
Thế nhưng khi Khang đòi hỏi, Dung lại bảo chưa được, phải chờ một thời gian nữa nhưng Khang nghĩ rằng vợ kiếm cớ không cho mình làm chuyện đó nên rất bực tức. Anh lấy hết lời ngon ngọt dỗ dành vợ, nói rằng anh đã chờ đợi mấy tháng nay rồi, hơn nữa vợ anh sinh xong rất khỏe mạnh, chắc chỉ cần kiêng một thời gian ngắn thôi.
Thế mà Dung không chịu, cô bảo bản thân mình thấy không được khỏe, không thể chiều chồng được. Khang nghe vợ nói thì nổi điên. Anh nghĩ vợ đã thay lòng đổi dạ nên tối hôm đó, khi con đang ngủ, Khang chạy vào bịt miệng vợ rồi lần mò cởi váy vợ ra.
– Đừng có la lên mà con dậy bây giờ. Anh chỉ muốn làm tí thôi, anh không chịu nổi nữa rồi. Em mà không cho là anh ra ngoài ăn bánh trả tiền đó.
– Nhưng em không được phép làm gì anh ơi, còn quá sớm. Anh nghe em đi.
– Sớm cái gì mà sớm, tôi chờ lâu lắm rồi.
Dung điếng người, cố gắng can chồng nhưng không đủ sức. Để cho tiện, Khang lấy luôn cái khăn xô lau người cho con nhét vào miệng vợ. Cứ thế Khang làm chuyện ấy với vợ suốt 3 tiếng đồng hồ. Dung vùng vẫy đến lúc mệt quá thì buông tay, Khang được thể cứ hét: “Đấy, máy móc vẫn ngon lành thế này mà cứ không chịu chiều chồng là sao?”.
Đến khi cơn khát của dục vọng qua đi, Khang nhìn lại Dung thì thấy cô đã ngất đi từ lâu. Khang sợ quá đứng dậy bật điện. Anh chết ngất khi nhìn xuống phía dưới thấy máu chảy be bét ra cả ga giường. Thế mà Khang cứ tưởng vợ mình thích thú lắm. Khang hoảng quá, lấy điện thoại gọi ngay xe cấp cứu đưa vợ vào viện.
Nhưng khi vào được viện thì Dung đã lạnh ngắt từ lâu. Bác sỹ bảo rằng do Dung bị hậu sản nhưng vẫn quan hệ vợ chồng, lại bị hoảng hốt và chấn thương tâm lý nên không chịu nổi. Khang chết điếng khi nghe bác sỹ thông báo, anh gào lên:
– Không, bác sỹ cứu vợ em đi, em van bác sỹ, con em mới sinh được 2 tháng thôi. Nó cần mẹ bác sỹ à.
– Tôi cứu thế nào được bây giờ, tại anh ham hố, chính anh làm vợ anh chết, giờ đòi tôi cứu kiểu gì?
– Nhưng tôi không biết vợ mình bị hậu sản, làm sao tôi biết được chuyện đó?
– Thế vợ anh không can ngăn anh à? Vẫn để cho anh làm chuyện đó à?
Khang không nói thêm câu nào nữa. Anh chỉ còn biết ôm lấy xác vợ mà khóc ngất. Lúc này Khang mới cảm thấy ghê sợ ham muốn của mình. Hèn gì sau khi sinh xong, người Dung cứ gầy đét, chẳng ăn uống được gì, khi nào cũng vào nhà vệ sinh cả tiếng mới ra. Lúc đó, chứng kiến cảnh vợ ngày nào cũng nhăn nhó, Khang còn thấy ngứa mắt, bảo vợ làm bộ làm tịch vì con thì đã được mẹ anh chăm gần hết, Dung chẳng phải lo bất kỳ thứ gì. Thì ra Dung bị hậu sản mà Khang không hề hay biết.
Khang khóc như mưa trong đám tang của vợ. Ai cũng nghĩ Dung mất vì hậu sản, chỉ có Khang biết rằng mình đã gây nên tội lỗi tày trời như thế nào. Khang nhìn đứa con bé bỏng của mình cứ khát sữa gọi mẹ mà trong lòng cảm thấy đau đớn. Giá như anh kiềm chế được nhục dục của mình, biết thương yêu vợ thay vì đòi hỏi thì có lẽ, giờ con anh đã không mất mẹ và anh cũng không phải lâm vào cảnh góa vợ khi còn quá trẻ thế này.
Theo Tuệ Nghi/ Một Thế Giới