Có lẽ cả ba người đều chưa một lần nghĩ rằng hoàn cảnh hội ngộ bạn học cũ lại có phần éo le đến thế.
Nếu nói về thứ khó lường nhất trên thế gian thì có lẽ câu trả lời xác đáng nhất chính là số phận. Không ai biết tương lai mình sẽ trở thành ai, đi về đâu, còn hay mất. Và có đôi lúc, số phận đặt con người ta vào những hoàn cảnh trớ trêu, để rồi trong mỗi chúng ta chợt ngổn ngang giữa biết bao xúc cảm, như cuộc hội ngộ không ngờ của ba phận người từng là bạn học của nhau dưới đây…
Câu chuyện được một người có tên viết tắt là T.M chia sẻ trên trang mạng xã hội chuyên tổng hợp tin tức khá nổi tiếng của Việt Nam. Theo những gì T.M chia sẻ, có thể tạm hình dung tình huống oái oăm mà anh vừa gặp phải như sau: anh là một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ đưa phạm nhân đến bệnh viện cấp cứu. Sau một lúc ngần ngừ, anh chợt nhận ra người phạm nhân anh đang áp giải chính là người bạn học xưa kia của mình. Sự đời éo le chưa dừng lại ở đấy khi người bác sĩ hoặc y tá chịu trách nhiệm chăm sóc cho người phạm nhân này cũng chính là bạn học của cả hai, chỉ vừa về đây học việc.
Đăng tải kèm với câu chuyện này là hai bức ảnh chụp từ bên ngoài phòng bệnh, ba người từng là bạn học nay trong ba màu áo khác nhau. T.M không giấu được cảm giác xót xa khi chia sẻ những dòng trăn trở day dứt về tình huống tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh hay sách vở mà đích thân anh đã gặp phải ngày hôm ấy. “Nghĩ cuộc đời đúng thật không ai biết trước được điều gì. Tự dưng lòng thoáng một chút bồi hồi, chạnh lòng nghĩ về những ngày tháng bên sách vở, giảng đường, mang trong mình đầy những hoài bão, ước mơ”…
Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn và sống với ước mơ của mình, nhưng đôi khi dòng đời lại quá nghiệt ngã để những người trẻ có thể trụ vững. Ai cũng muốn khi gặp lại bạn cũ – những người từng trải qua năm tháng tuổi trẻ cùng mình – với tư thế ngẩng cao đầu tự hào vì những gì bản thân đã gặt hái được, chứ không phải trong tâm thế người xót xa, kẻ bẽ bàng vì thân phận quá trái ngược nhau. Ai cũng muốn khi gặp lại bạn cũ thì tay bắt mặt mừng, hỏi thăm về cuộc sống, chứ không phải nghẹn ngào vì thương cảm cho tình cảnh của nhau như thế này.
Họ đã từng đi chung với nhau một đoạn đường rồi chia tay ở ngã ba để đi về ba ngã rẽ. Và giờ đây, sau bao năm xa cách, số phận khéo sắp đặt cho họ gặp lại nhau, trong căn phòng này, với ba màu áo đại diện cho ba thân phận khác nhau trong xã hội. Và rồi thả từng người lọt thỏm vào trong hố sâu của đủ thứ cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng chắc chắn giữa khoảng không lặng ngắt ấy, là vô vàn hình ảnh quá khứ- hiện tại đan xen. Không biết họ có bắt gặp lại chính mình của những năm tháng cũ hay không, ngày mà họ còn tay trong tay, đôi mắt sáng rỡ nhiều hi vọng, và miệng thì tíu tít líu lo… Thay vì im lặng… Như lúc này…