Chợ Kim Biên được mệnh danh là thủ phủ của các loại hóa chất độc hại, khu “chợ của quỷ” khiến nhiều người không khỏi hoang mang về thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay.
Chừng nửa thế kỷ qua, nếu bầu chọn nơi nào đáng sợ nhất trong việc bán hóa chất, phụ gia thực phẩm độc hại, khó có thể bỏ qua chợ Kim Biên, TP.HCM. Đáng sợ hơn là đủ thứ hóa chất quỷ quái ấy có thể phù phép biến nước lã hoặc các thứ thực phẩm hôi thối thành đặc sản thơm ngon, đầu độc đồng bào mình một cách lặng lẽ.
Nhóm PV TT&ĐS đã xâm nhập “chợ của quỷ” này và phát hiện ra rằng, các ki-ốt chỉ là nơi giao dịch, còn khi khách cần nhiều hàng hoặc các hàng cực độc bị “cấm” ở mức độ cao, thì họ sẽ dụ khách vào bên trong hoặc đến các địa điểm khác để mua bán. Lúc ấy, một sạp hóa chất có thể mọc chân tay biến thành 100 sạp. Các “thế giới ngầm” này mới thật sự đáng sợ!
“Chợ tử thần”
Với người viết bài này, nếu ai đó hỏi, điều khó hiểu nhất ở TP.HCM, thành phố năng động, đông dân, trung tâm chính trị kinh tế văn hóa quan trọng bậc nhất nước nhà là gì, chắc chắn câu trả lời sẽ là “chợ hóa chất Kim Biên”. Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Đinh La Thăng đã quá tử tế trong các hành vi quyết liệt “dẹp loạn” ở khu chợ buôn bán hóa chất “thần chết” (từ nguyên văn Bí thư dùng) Kim Biên này.
Dấu mốc được “điểm” là hồi tháng 5/2016. Ông Thăng bảo, đừng để tử thần trở thành thương hiệu của quận 5. Dân bức xúc, Thủ tướng cũng nói với ông về nỗi lo mang tên “chợ Kim Biên”. Báo chí và bà con phản ánh, ở đó mua bất cứ loại hóa chất gì và mua với số lượng bao nhiêu cũng có. Hãi hùng quá. Liệu có có quản lý được chúng không, thái độ của cơ quan quản lý nhà nước với vấn đề khủng khiếp này thế nào?
Bao năm nay người ta hoang mang, cái chợ “thương hiệu quận 5” đó không chỉ đầu độc người TP.HCM, mà “thần chết” còn theo dây làm ăn của các con buôn tỏa đi khắp cả nước. Ông Thăng dẹp được cái tai hại của chợ thần chết này, thì không chỉ đức độ của ông được tỏa sáng, mà tôi nghĩ đó còn là vấn đề lương tâm của người với người, là lương tri của thời đại.
Chúng ta không bao giờ được phép tống hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc, tống một cách không ai quản lý vào thực phẩm để ăn vào mồm con người như thế. Đó là một thứ man rợ.
Câu hỏi của Bí thư Thăng: Thái độ của cơ quan quản lý thế nào và có quản lý được không? Lịch sử khu chợ tử thần khét tiếng độc địa này, bản thân nó đã là câu trả lời. Nó vẫn tồn tại, vẫn bán buôn và vẫn đầu độc các thế hệ người Việt Nam và bất cứ ai từng đến Việt Nam ăn uống suốt mấy chục năm qua. Nếu ai cũng có tâm và dám nghĩ dám làm như ông Thăng, thì chỉ cần vài tháng đã có câu trả lời “có quản lý được không và thái độ của cơ quan quản lý thế nào”, cần gì phải đến mấy chục năm ròng!
Và đến lúc bị chất vấn, giữa năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, đơn vị được giao quản lý và lập đề án di dời quản lý “chợ tử thần” vẫn báo cáo Bí thư Thăng: Đang chọn vị trí di dời chợ. Chua xót thay!
Nằm trên địa bàn phường 13, quận 5, giữa trung tâm TP.HCM, chợ Kim Biên, suốt bao năm qua vẫn xập xệ nhếch nhác như thế. Ra đời từ trước Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, năm 1975, suốt hơn nửa thế kỷ tồn tại vừa qua, chợ Kim Biên từng cháy một lần vào năm 1990 do kinh doanh hóa chất cẩu thả.
Chợ Kim Biên có hơn 500 sạp của hơn 300 hộ kinh doanh đang hoạt động trên diện tích khoảng 2000m2. Trong số này, chỉ có vài chục hộ kinh doanh phụ gia thực phẩm, số hộ kinh doanh hóa chất nhiều hơn. Họ còn bán tại các cửa hiệu kiêm nhà ở tại các khu phố bên cạnh.
Khác với hình dung của nhiều người, cụm từ “chợ tử thần” Kim Biên không phải là cụm từ chỉ toàn bộ hơn 2000m2 với đông đúc vài trăm sạp hàng kể trên. “Tử thần” chỉ nằm tập trung ở khoảng 100 hộ kinh doanh các mặt hàng nguy hiểm như hóa chất độc hại, axít, hóa chất dễ cháy nổ và gây tàn hại cho con người, cùng các hộ kinh doanh hương liệu, phụ gia thực phẩm tiềm tàng nguy cơ mất an toàn.
Tuy nhiên, với các hóa chất đáng sợ và các trò phù phép hóa chất đi vào miệng con người ở “chợ thần chết” kể trên, sự tàn phá sức khỏe – đe dọa tính mạng, sự mất an toàn của chúng luôn là điều rất khủng khiếp. Bởi đây là chợ đầu mối lớn, ở “thủ phủ” lớn nhất cả nước, hàng hóa không an toàn sẽ từ đây tỏa đi khắp cả nước như vòi bạch tuộc, như vết dầu loang.
Chợ Kim Biên và các con phố với mô hình kinh doanh hóa chất tại gia kia cũng chỉ là bề nổi của tảng băng. Các ki-ốt chỉ là nơi giao dịch, còn khi khách cần nhiều hàng hoặc các hàng cực độc bị “cấm” ở mức độ cao, thì họ sẽ dụ khách vào bên trong hoặc đến các địa điểm khác để mua bán.
Lúc ấy, một sạp hóa chất có thể mọc chân tay biến thành 100 sạp. Các “thế giới ngầm” này mới thật sự đáng sợ, ví như chuyện người ta có thể mua axit cực độc “té” vào mặt nhau gây bỏng và chết người tại đây suốt bao nhiêu năm.
Tháng 8 vừa rồi, việc nổ can a xít trong quá trình vận chuyển từ cơ sở kinh doanh hóa chất tại số 30, Vạn Tượng, cũng trong khu vực chợ Kim Biên, thì mọi người mới ngã ngửa. Chỉ vỡ cái can mà 5 người bị trọng thương nhập viện, cả TP.HCM, cả nước hoảng hồn. Vậy giả dụ cả ngôi nhà vừa ở vừa bán hóa chất ấy có mệnh hệ gì thì sao?
Đặc biệt đáng sợ với những cái chết âm thầm trên diện rộng, là việc tung hóa chất vào chế biến thực phẩm. Hóa chất, hương liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ và độc hại từ mọi nhẽ sẽ từ chợ Kim Biên, theo các phương tiện giao thông, theo đường dây của con buôn, tỏa đi khắp mọi ngõ ngách của Việt Nam, lần lượt đầu độc bà con mình. Nó đem lại siêu lợi nhuận cho các nhóm người, vì thế họ bất chấp tất cả.
Theo tamsugiadinh