Dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh nhà nước của Hồng Tú Toàn, song không thể phủ nhận, Thái Bình Thiên Quốc đã từng tồn tại những “vết đen” khó có thể che giấu.
Thái Bình Thiên Quốc (1851 – 1864) là một nhà nước trong lịch sử Trung Quốc được hình thành từ cuộc khởi nghĩa nông dân do Hồng Tú Toàn cầm đầu vào giữa thế kỷ 19.
Nhà nước này có lãnh thổ trải rộng trên 16 tỉnh thành và hơn 600 thị, thủ đô đặt tại Thiên Kinh (nay là Nam Kinh – Trung Quốc).
Ngày nay, xung quanh nhà nước của Hồng Tú Toàn vẫn còn nhiều điều tranh cãi. Trong số đó, có không ít người cho rằng Thái Bình Thiên Quốc thực chất chỉ là một đế quốc phong kiến vô cùng lạc hậu, mục ruỗng.
Kỳ lạ chuyện “Thiên vương” bắt cả thiên hạ… cấm dục!
Sinh thời, Hồng Tú Toàn tự xưng là “con thứ của Thượng Đế”, “em ruột của Jesu”, tự nhận mình là “Thiên vương”.
Nhưng sau khi đã an vị tại Thiên Kinh, vị Thiên vương này lại mặc sức hưởng thụ hoan lạc cùng mỹ nữ, thậm chí đưa ra nhiều quy định hết sức quái đản.
Mặc dù có tới 88 người vợ chính thức và gần 1000 mỹ nữ phục vụ cho riêng mình, nhưng bản thân Hồng Tú Toàn lại đưa ra điều luật “cấm dục”.
Theo đó, trong khu vực của “thiên quốc” và những nơi mà đội quân này đi qua, doanh trại nam nữ đều được phân tách riêng biệt. Chưa dừng lại ở đó, Hồng Tú Toàn còn nghiêm cấm việc nam nữ quan hệ vợ chồng, ngay cả khi họ đã kết hôn.
Dưới sự cai trị của vị “Thiên vương” này, vợ chồng “quan hệ” với nhau sẽ bị coi là phạm pháp và xử như tội gian dâm.
Vụ án “gian dâm” đầu tiên được ghi chép lại là của đôi tình nhân Lương Quách Tần và Vĩ Đại Lâm. Hai người này đã bí mật “hẹn hò”, nhưng không may bị dân chúng “bắt quả tang”.
Kết quả là cả Lương Quách Tần và Vĩ Đại Lâm đều bị xử tội chết. Câu chuyện của cặp đôi Lương – Vĩ sau này còn trở thành ví dụ phản diện nổi tiếng trong các bài giảng của Thiên Quốc để chứng minh cho sự hợp lý của lệnh cấm dục.
Không chỉ dân thường, mà ngay tới hàng ngũ quan lại của Thái Bình Thiên Quốc cũng bất bình về điều luật phi lý này.
Lúc bấy giờ, Trấn Quốc hầu Lư Hiền Bạt vì không được tự do chung sống và sinh hoạt cùng phu nhân, nên đã tìm cách “vượt rào” và bị quy vào tội “gian dâm” với vợ mình.
Tội trạng của họ Lư lẽ ra phải chịu án chém đầu hoặc lột quần áo đi trên phố, nhưng do triều đình dung túng, vị Trấn Quốc hầu này chỉ bị tước bỏ chức vị và chờ ngày… lập công chuộc tội!
Bất chấp lệnh “cấm dục”, Thiên vương vẫn có hậu cung ngàn người
Cuốn “Giang Nam xuân mộng bút ký” từng ghi chép: dưới quyền quản lý của vương hậu (vợ chính thức của Hồng Tú Toàn) có tới 16 chức danh như ái nương, hỷ nương, diệu nữ… tổng cộng lên tới 208 người.
Chưa kể tới còn có 7 chức danh gồm sa nữ, nguyên nữ thuộc quyền quản lý của 24 vương phi khác, tổng cộng là 960 người.
Như vậy, thống kê sơ qua số lượng cung phi trong hậu cung của Hồng Tú Toàn cũng đã lên tới con số hơn 1000 người.
Có trong tay cả ngàn mỹ nữ, vị “Thiên vương” họ Hồng này chỉ coi họ như những món hàng. Theo các tư liệu lịch sử, bất kỳ phụ nữ nào được đưa vào hậu cung đều bị xóa sạch tên tuổi.
Để “tiện cho việc quản lý”, Hồng Tú Toàn gọi những người vợ của mình bằng… số hiệu! Theo đó, bất kỳ người phụ nữ nào được đưa vào hậu cung của Thiên vương đều bị xóa sạch tên tuổi, chỉ được gọi theo số thứ tự như vợ số 1, vợ số 2…
Ngay cả khi đã được gia nhập hậu cung đồ sộ của vị “Thiên vương” này, những cung tần vẫn bị đối xử rất tệ bạc.
Bộ luật “Thiên phụ thi” từng được coi như “Hiến pháp” của nhà nước Thái Bình Thiên Quốc. Trong đó có điều luật “Mười nên đánh” về việc quản lý tần phi.
Theo đó, những cung phi “làm việc không thành kính, ngang bướng không nghe lời, để mắt tới đàn ông, hỏi “vương” không kính cẩn, nóng nảy không ngoan ngoãn, nói vừa lớn vừa nhanh, có miệng mà không thưa, mặt mày không vui vẻ, mắt liếc ngang liếc dọc, ăn nói không khoan thai…” đều bị đánh đập rất thê thảm.
Hồng Tú Toàn đối với những tần phi trong hậu cung của mình không những không nâng niu, chiều chuộng mà còn thường xuyên hành hạ, thậm chí sát hại họ.
Tuy nhiên, việc dùng những luật lệ hà khắc để quản lý hậu cung đã gây nên cho Hồng Tú Toàn không ít rắc rối. Mâu thuẫn cãi vã giữa “Thiên vương” và các bà vợ của mình thường xuyên trở thành một nội dung quan trọng của “sinh hoạt chính trị” ở Thái Bình Thiên Quốc.
Chỉ tồn tại vẻn vẹn 14 năm, nhưng những điều luật phi nhân văn và những tai tiếng xung quanh người đứng đầu đã khiến Thái Bình Thiên Quốc cho tới ngày nay vẫn luôn bị coi là một tổ chức “tà giáo”.
Đối với nhà nước này, nhà triết học lừng danh Trung Quốc Phùng Hữu Lan từng bình luận:
“Cho nên tôi phủ định Thái Bình Thiên Quốc, bởi vì nhà nước này muốn xây dựng nền chính trị thần quyền. Giả như Thái Bình Thiên Quốc thống nhất Trung Hoa, lịch sử sẽ bị thụt lùi trở về thời kỳ đen tối như thời Trung Cổ”.