Người ta bảo anh lấy được chị là may mắn, vì chị xinh đẹp lại giỏi giang hiền lành biết đối nhân xử thế nữa. Nhưng khi nghe những lời đó anh chỉ mỉm cười không nói gì thậm chí anh còn nghĩ:
– May mắn gì chứ, có mà cô ấy may mắn khi lấy được tôi ấy.
Còn chị, chị không rõ vì sao mình lại chọn anh làm chồng nữa dù bên cạnh chị có nhiều người đàn ông còn tốt hơn cả anh. Mỗi khi ai hỏi chị: “Anh có soái ca như bề ngoài không? chị chỉ cười buồn không biết nói sao. Vì qua lời kể của bạn bè, xưa kia anh yêu người yêu cũ anh quan tâm cô ta từng tý 1. 1 ngày anh nhắn cả trăm tin nhắn, gọi cả trăm cuộc, thậm chí cô ta giận anh còn bắt xe đi 300 cây số để đến xin lỗi. Còn với chị, những lời nói yêu thương hay những tin nhắn quan tâm ấy thật là xa xỉ.
Anh cũng là tuýp người đàn ông có trách nhiệm biết chăm lo cho gia đình, luôn cố gắng kiếm tiền để mua nhà mua xe đêm lại cho vợ con cuộc sống tốt nhất. Nhưng anh không lãng mạn, không tâm lý như anh đã từng làm với người cũ. Điều đó khiến chị chạnh lòng và đôi lúc có cảm giác bất an. Chị không rõ do mình tham lam hay do anh vô tâm nữa. Chị kêu mệt thì anh bảo mua thuốc uống đi. Chị kêu công việc quá áp lực thì anh bảo: ”Không thích làm nữa thì nghỉ” chưa bao giờ anh hỏi han hay làm gì thêm.
Chị đã từng đọc đâu đó có 1 người đã viết với đại ý: “1 khi người đàn ông họ ít quan tâm đến bạn không phải vì họ bận mà vì bạn chưa thực sự là người anh ta yêu, anh ta cần”. Chị đa sầu đa cảm, tính chị không ham lấy chồng giàu sang chỉ muốn có 1 người đàn ông yêu thương mình mà thôi nhưng trong cuộc hôn nhân này chị cứ thấy thiếu thiếu. Người ta khen chồng chị giỏi biết lo toan nhưng sao chị vẫn cứ thấy buồn vì nhiều khi anh vô tâm quá đỗi.
Chị bầu bí suốt 9 tháng anh đưa đi khám được đúng 3 lần, nhưng 2 lần đang khám dở thì anh bảo anh phải đi có việc gấp rồi nhét cho chị mấy trăm và bảo:
– Lát em tư đi taxi về nhé.
Chị nằm trên giường khám dạ dạ vâng vâng nhưng nước mắt cứ thế ứa ra. Rồi chị sinh con, 1 mình vật lộn nuôi nó khôn lớn. Anh bận rộn suốt ngày, chị có nhắc khéo bảo anh quan tâm vợ con hơn thì anh cáu:
– Tôi không làm gì cô và con có được đầy đủ vậy không, đúng là đồ đàn bà được voi đòi tiên.
Khi con chị được 4 tuổi thì cô người yêu cũ của anh vừa ly hôn đã chạy đến tìm anh để khóc lóc. Thấy người phụ nữ mình từng yêu 4 năm trời bị tổn thương anh đã mủi lòng. Kể từ đó đêm nào mâm cơm để phần anh cũng nguội lạnh, có những hôm chị chờ chồng lâu đến nỗi ngủ quên trên bàn ăn. Anh về đến nơi thấy vậy liền bảo:
– Tôi không về sớm cô cũng không biết đường dọn dẹp rồi đi ngủ à?
Sống mũi chị cay cay, mím chặt môi chị dọn chúng đi. Anh quên mất rằng hôm đó kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh chị. Thằng bé con chờ bố về lâu quá cũng ôm chiếc máy bay bố mua cho từ sinh nhật năm trước rồi ngủ ngon lành.
Chị thở dài tự hỏi mình đã làm gì sai mà anh lại đối xử với mình như thế, là do anh bận rộn thật hay là do chị làm vợ không tốt. Dạo đó chị đau đầu suốt, nhiều hôm đau mờ cả mắt, chị chới với lăn lê trên giường 1 mình thều thào gọi tên anh nhưng anh chưa về vì bận ôm cô bồ.
Vào 1 ngày đẹp trời khi đang tắm cho con trên tầng 2, chị nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa ra chị đứng tim khi thấy người xuất hiện trước mặt mình không ai khác chính là tình cũ của chồng.
Cô ta đến vênh váo bảo chị ly hôn nhường chồng, khỏi phải nói chị đã sốc nhiều thế nào. Họ cãi vã rồi giằng co với nhau, thằng bé 5 tuổi đứng trên cầu thang nhìn xuống đã chứng kiến hết tất cả. Khi vô tình đẩy chị ngã đập đầu vào bàn, thấy chị lịm đi cô bồ sợ hãi bỏ chạy. Thằng bé thấy mẹ nằm im thì chạy xuống kéo kéo cái tay rồi khóc ngất:
– Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi bố sắp về rồi, mẹ đừng chết, mẹ ơi….
Đến khi anh về thấy vợ nằm bất động người còn con trai khóc ngặt nghẽo đến mệt lả. Đưa vợ đi cấp cứu thì đã quá muộn, bác sĩ bảo chị bị biến dạng mạch máu não cộng với cú va đập mạnh nên đã tử vong. Nghe đến đó anh bủn rủn chân tay không nghĩ vợ lại ra đi như vậy.
Làm ma chay cho vợ xong xuôi, anh mệt mỏi ân hận vì đã về muộn. Từ hôm đó con trai anh ít nói, nó lầm lì, tối tối anh cho con ngủ xong rồi quay về phòng ngồi thừ ra. Cô tình cũ suốt ngày nhắn tin an ủi, cô ta bảo để cô ta đến nấu ăn và làm quen với thằng bé.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy, thằng bé hét lên rồi chạy trốn lên phòng. Từ đêm đó cứ 1, 2 giờ sáng anh lại nghe tiếng nói phát ra từ phòng con trai lúc to lúc nhỏ. Lấy hết cam đảm anh dậy thắp hương cho vợ:
– Xin em phù hộ cho thằng bé sớm khỏe lại.
Bỗng nắm hương cháy rực lên, anh sợ hãi vã hết mồ hôi run rẩy đến dập lửa rồi chạy vào phòng con. Thằng bé toát hết mồ hôi ướt hết áo ú ớ:
– Là cô giết mẹ con, là cô đã đẩy mẹ con ngã. Mẹ ơi… mẹ ơi, bố sắp về rồi mẹ đừng chết. Mẹ ới, mẹ ơi….
Nghe lời mê sảng của con anh bủn rủn, lẽ nào cái chết của vợ lại liên quan đến cô ấy. Anh vội tìm đến cô tình cũ để hỏi mọi chuyện, lúc đầu cô ta còn chối nhưng sau đó thấy anh tức giận, cô ta sợ hãi thú nhận mọi chuyện:
– Vì em yêu anh và muốn ở bên cạnh anh, chẳng phải anh cũng còn yêu em sao. Nhưng em không cố ý làm vậy với cô ta đâu, em chỉ muốn cô ta ly hôn anh sớm thôi, nào ngờ…
– Cô ịm đi. Là ai trước đây bỏ tôi để đi lấy người khác, thời gian qua tôi đã không đối xử tốt với vợ con nhưng chưa bao giờ muốn bỏ cô ấy cả. Tôi an ủi cô vì thương hại thôi, tôi không thể lấy người đã từng phản bội mình được. Nay cô đã gây ra tội ác thì phải trả giá thôi.
Nói rồi anh bỏ đi thẳng để cô ta khóc lóc van xin. Nhưng nước mắt cũng không thể rũ bỏ được tội lỗi, không thể mang về một người mẹ cho đứa trẻ tội nghiệp kia.
Đời người sai lầm nhất của người đàn ông đó là không dứt khoát được giữa người yêu cũ và vợ, cứ tham lam đi tìm tình yêu đích thực để đến khi mất đi thứ quý giá hiện tại mới hối hận thì cũng muộn màng. Người phụ nữ một khi đã quyết định dứt áo ra đi bỏ lại người đàn ông yêu thương mình để lấy người khác thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình, một khi đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, đừng vì chút tham lam của bản thận mà khiến người khác đau khổ. Còn một người vợ, khi chọn một người đàn ông làm chồng, hãy chọn người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn là người mình yêu bởi vì hôm nay ta ngỡ sẽ yêu say đắm người này nhưng tình yêu đó không được đáp lại thì một ngày không xa cũng sẽ tự khắc nhận ra mình đang tự đày đọa chính bản thân mình. Đến với một người biết yêu thương và trân trọng mình thì tự khắc con tim sẽ rung rinh vì người ấy mà thôi.
Theo Webtretho
Xem thêm: Chị em đi chợ cẩn thận với chiêu trò lừa đảo này nhé.