Một người đàn ông tốt hay chưa thì chỉ cần nhìn vào người phụ nữ bên cạnh họ thì sẽ rõ hết. Nhiều người đàn ông giỏi giang có thể kiếm được rất nhiều tiền và được xã hội trọng vọng nhưng ở trong mắt vợ anh ấy thì cũng chỉ là một kẻ thất bại.
Anh không hiểu được vợ mình thích gì, muốn gì, cũng không biết người vợ của mình đã cô đơn như nào khi sống cạnh mình. Đàn ông mà lại, ai mà chẳng có tính sĩ diện chứ, họ luôn nhìn những người đàn ông thành công ở ngoài kia để làm thước đo cho mình. Đàn ông là phải có nhiều tiền, có nhà cửa, cũng phải đạt được thành công trong sự nghiệp thì mới dám ngẩng mặt nhìn đời.
Đến lúc đi họp lớp, hay đi đám cưới thì không may vô tình thấy được bản thân mình thua kém ai đó thì lại tự ái. Cũng chính điều này khiến cho đàn ông lao ra ngoài làm việc đến mức chẳng quan tâm ăn ngủ để kiếm được nhiều tiền hơn. Họ cũng dành thời gian để nhậu nhẹt, để tạo mối quan hệ cho công việc của mình, rồi sau đó dần dần họ vô tâm và lạnh nhạt với gia đình, vợ con cho đến khi người đàn ông đó có được mọi thứ, nhưng anh lại đánh mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình đó chính là gia đình.
Anh rể của tôi cũng đã bị rơi vào những hoàn cảnh tương tự. Anh cũng từng là người rất giỏi giang và biết nhìn xa trông rộng. Với ba mẹ của tôi thì họ luôn hài lòng vì có 1 người con rể giỏi như vậy. Nhưng đối với chị gái tôi thì lại không hề thấy hạnh phúc khi có 1 người chồng mà lúc nào cũng chỉ biết công việc và sự nghiệp. Tôi hiểu anh rể. Mọi thứ anh làm cũng chỉ mong vợ con sung túc, hạnh phúc mà thôi. Anh mong muốn đem lại cho gia đình những thứ tốt nhất. Công việc của anh khó khăn, anh phải dốc toàn tâm toàn lực nên không có thời gian cho gia đình. Anh bảo rằng, chị gái tôi không hiểu, không thông cảm cho anh.
Chị gái của tôi sinh 2 đứa con đều chẳng thấy có mặt chồng. Lúc con ốm, con sốt thì cũng chỉ có một mình chị bế đi viện. Hay những khi có món ngon thì chẳng thấy đủ vợ chồng cả, anh lúc nào cũng bảo chỉ lo cho tương lai, lo cho sự nghiệp nhưng anh cũng đâu biết được chị cần anh và cô đơn như thế nào trong căn nhà này? Chị bảo, tiền anh làm ra không thiếu. Bây giờ, anh có thể bớt làm một chút, mỗi ngày dành ra vài tiếng cho gia đình. Quan tâm đến việc học của con, quan tâm đến gia đình, vợ con của mình sống ra sao. Nhưng càng ngày anh càng như con thiêu thân lao vào công việc.
Anh chưa bao giờ biết đủ, chưa bao giờ có thời gian cho gia đình. Đến gần mười năm như thế, chị gái tôi bảo rằng chị không thể chịu đựng được nữa. Đến lúc chị rời đi anh vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao vì anh luôn chu cấp cho vợ mọi thứ. Anh quay ra trách chị quá vô tâm và vô tình, nhưng anh thử đặt mình vào hoàn cảnh và vị trí của mình thì sẽ hiểu được những đau đớn, khổ sở khi chị sinh con, chăm con không có anh chia sẻ. Khi đau ốm, bệnh tật cũng không có anh bên cạnh. Con cái lớn lên cũng hiếm khi có được sự quan tâm của cha.
Đối với anh thì tình yêu, nghĩ vũ, trách nhiệm và bổ phận của mình chỉ có mỗi tiền. Nhưng đối với người vợ thì họ lại cần nhiều hơn thế từ người chồng của mình. Không cần anh quá giỏi giang, không cần anh quá nhiều tiền, chỉ cần anh tốt với vợ con của mình là đủ.
Theo webtretho