“Hôm nay tôi bán được ít than lắm, có mấy đồng tiền lẻ không đủ mua thuốc cho con, tôi xin lỗi mẹ nó”. Câu nói của ông Minh khiến ông cụ ăn mày rớm nước.
Vợ chồng ông Minh nghèo khó, nhưng họ luôn sống được lòng mọi người. Hai vợ chồng lấy nhau khi ông xấp xỉ 50 tuổi còn bà vợ cũng ngót nghét 40. Cưới nhau về mong mỏi mãi 6 năm sau họ mới có được 1 mụn con. Khỏi phải nói ngày vợ mang bầu ông Minh vui sướng lắm, cứ khoe khắp nơi, gặp ai ông cũng mời vào uống nước. Tính ông bà thểu thảo nên ai cũng quý cũng thương.
Ngày ngày bà Minh đi nhặt ve chai còn ông Minh đạp xích lô chở than đi bán, kiếm được bao nhiêu tiền ông bà dùng để mua quần áo và sữa cho con. Căn nhà gỗ tuềnh toàng cuối ngõ, trong nhà đồ đạc chẳng có thứ gì quý giá nhưng được cái vẫn đầy ắp tiếng cười.
Nhiều đêm vợ chồng nằm bên nhau bà Minh cứ thủ thỉ bảo:
– Nhà mình nghèo thế này không biết tương lai con sẽ ra sao? Tôi chị sợ mình ốm đau suốt không sống lâu để chờ đến ngày con trai lấy vợ sinh con.
– Mẹ nó cứ nói gở, làm gì mà không sống được, giờ mới có 48 thôi, đời còn dài lo gì.
– Tôi cũng không muốn lo nghĩ nhưng nó cứ hiển hiện trong đầu. Con mình mới được gần 6 tuổi chờ bao giờ cho nó được 26, 27.
– Thôi mẹ nó ngủ đi, mai còn làm việc.
– Ừ tôi biết rồi.
Ngày mai lúc đang vã hết mồ hôi chở than đi bán thì ông Minh nhận được cú điện thoại từ vợ:
– Mình ơi con trai mình cứ nôn mửa suốt, anh về nhà xem sao nhé. Tôi lo quá.
– Tôi về ngay mẹ nó cứ bình tĩnh đã nhé.
Chạy về thấy con trai lả đi ông bà đưa nó vào viện bác sĩ bảo nếu có tiền ông bà nên cho cháu phẫu thuật nó có khối u nhỏ trong bụng, để lâu sẽ rất nguy hiểm.
Nghe đến đó ông bà suy sụp hẳn, nhưng vì không kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy nên họ đành mua thuốc về uống cầm cự rồi tính sau. Ngày ngày họ cày quốc kiếm tiền nhưng tiền thuốc khá đắt đỏ, ông Minh bất lực đến bật khóc:
– Đến thuốc còn không mua nổi lấy đâu ra tiền phẫu thuật cho con trai đây?
Đi trên đường lúc đang thất thểu chưa đến hiệu thuốc thì ông Minh vô tình thấy 1 ông cụ đang gục lả bên đường. Nhìn ông cụ xơ xác không khác gì người ăn mày, suy đi tính lại cuối cùng ông Minh tặc lưỡi đi mua hộp sữa và ổ bánh mì cho người đàn ông kia ăn. Phải đến 30 phút sau ông cụ mới tỉnh lại, lúc này ông Minh nhận được điện thoại từ vợ:
– Tôi… Hôm nay tôi bán được ít than lắm, có mấy đồng tiền lẻ không đủ mua thuốc cho con. Tôi xin lỗi, con trai có còn bị nôn nữa không?
– Nó bớt rồi nhưng không có thuốc tôi sợ tối con lại đau.
Nhìn mặt ông Minh khắc khổ, ông già ăn xin chỉ biết cúi đầu xuống:
– Cậu không có tiền mua thuốc cho con còn mua thức ăn cứu tôi. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm.
– Dạ không có gì ạ, việc con nên làm mà cụ.
– Cậu đúng là người tốt. Tôi không phải ăn mày, tôi ở quê lên thăm con nhưng bị lạc 2 hôm nay vì bị bọn du côn giật mất túi nên không nhớ số điện thoại con trai.
– Ôi sao cụ không vào đồn công an.
– Tôi không nghĩ ra.
– Để con đưa cụ đến đó.
– Cảm ơn anh.
Chờ suốt 3 tiếng nóng ruột quá cuối cùng ông Minh đưa số điện thoại và địa chỉ cho ông cụ rồi bảo:
– Nếu tối nay mấy anh không kiếm được nhà con trai cho cụ, cụ gọi cho con hoặc bảo họ chở đến địa chỉ này nhé. Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà con.
– Quý hóa quá, cảm ơn cậu nhiều nhé.
Dạ không có gì ạ, ông Minh đạp xích lô về nhà còn mấy đồng tiền lẻ ông mua sữa cho con và cầu nguyện tối nay thằng bé sẽ không đau. Cả đêm 2 vợ chồng thứ trông con vừa canh điện thoại để ông cụ chiều nay có gọi không? Sáng hôm sau khi ông Minh chuẩn bị đi lấy hàng thì thấy1 chiếc xe ô tô dựng đầu ngõ đang hỏi thăm nhà mình. Nhìn ông cụ hôm qua ông Minh mừng rỡ:
– Ôi cụ đã tìm thấy nhà con trai rồi ạ, tốt quá rồi.
– Cảm ơn anh không có anh chúng tôi cũng không biết phải làm sao để tìm ra bố, cảm ơn anh nhiều lắm.
Con trai cụ nắm lấy tay cảm ơn ông Minh rối rít:
– Có gì đâu ai gặp hoàn cảnh cụ cũng sẽ làm như vậy thôi mà.
– Tôi nghe bảo, con anh bị bệnh nặng, liệu tôi có thể đưa cháu đi bệnh viện thăm khám được không? Tôi là bác sĩ, tôi nghĩ mình sẽ giúp được gì đó.
– Ôi thật không bác sĩ, nếu được vậy nhà tôi đội ơn đội phúc gia đình anh lắm. Nhưng… chúng tôi chưa có đủ tiền.
– Không sao, chuyện đó tôi sẽ lo hết.
– Không… như thế không được.
– Có đáng bao nhiêu đâu, con trai tôi giàu lắm cậu đừng lo, cứ xem như chúng tôi cảm ơn cậu vì cậu đã giúp đỡ tôi hôm qua. Chuyện bệnh tật không chậm trễ được cậu bảo vợ chuẩn bị rồi mình đưa cháu đi luôn.
Mắt ông Minh rớm nước:
– Con cảm ơn cụ, cảm ơn anh.
Ngay ngày hôm đó đứa bé được chăm sóc đặc biệt và được phẫu thuật nhanh chóng. Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, ông bà Minh cứ ngồi bần thần ra vì hạnh phúc và không tin nổi gia đình mình lại được cứu giúp như vậy. Thế người ta mới nói ở hiền thì gặp lành, cho đi ắt sẽ có ngày bạn được nhận lại.
Nguồn Webtretho