Sau khi báo Phụ Nữ đăng thông tin ‘Bé gái đẹp như thiên thần bị mẹ bỏ rơi’; chiều 15/3, ba mẹ cháu bé đã quay trở lại Bệnh viện quận 2. Nhưng không chắc họ sẽ nuôi con mình.
Anh giới thiệu tên H., người mẹ nhỏ con đang ngồi ở góc giường bên kia là vợ anh, 25 tuổi. Họ bỗng dưng nổi tiếng chỉ sau 1 đêm vì… đã bỏ lại đứa con gái tại bệnh viện ngay khi bé mới chào đời.
Người đàn ông ngồi trước mặt chúng tôi, đôi bàn tay miết vào nhau thật chặt. Anh không phải là tội phạm nhưng luôn cúi gằm mặt. Anh là người bố quyết định bỏ đi đứa con gái bé nhỏ.
Những cuộc đời muốn cưu mang một cuộc đời
Tôi tìm đến phòng cấp cứu của khoa Sản, Bệnh viện quận 2 vì nghe tin bố mẹ của cháu bé đã về tìm lại con. Một kịch bản đầy màu sắc của niềm vui và hạnh phúc hiện lên trong tôi: là niềm ân hận của mẹ khi gặp lại con; là sự gắng gỏi vượt qua những giông tố trong cuộc đời để được ở bên con.
Quanh phòng cấp cứu qua nay xôn xao vì sự có mặt của những gia đình muốn đến xin cháu bé làm con nuôi. Họ mong mỏi được cưu mang một cuộc đời khác. Họ từ ngập ngừng đến ra sức thuyết phục thật để được quyền nuôi bé.
Kể từ buổi sáng ngày hôm qua, khoa Sản đã trở thành tâm điểm của rất nhiều người. Từ những cuộc gọi xin con lúc đêm, và đến sáng là vài trăm cuộc gọi.
Người mẹ trẻ với một cuộc tình đau khổ
Đa phần đó là những gia đình hiếm muộn hàng chục năm nay. Họ đã chuẩn bị sẵn hồ sơ pháp lý, chỉ chò bố mẹ cháu bé gật đầu.
Chiều 15/3, 2 người phụ nữ luống tuổi vội vã vào tìm gặp mẹ cháu bé. Người xin con vừa mới đáp máy bay từ Hải Phòng vào. Chị 44 tuổi, vừa bị hư thai. Chị có đứa con trai bị mất vì đuối nước, năm 17 tuổi. Đôi mắt chị đượm buồn nhưng vẫn ánh lên nỗi khát khao cháy bỏng khi nhìn thấy đứa bé kháu khỉnh.
Chị tình nguyện ở lại để “chăm sóc” người mẹ trẻ. Cùng với chị còn có 1 gia đình cũng quyết ở lại “chăm sóc” cháu bé. Một phụ nữ luống tuổi cũng có mặt, chia sẻ, tôi vốn là một đứa con nuôi, giờ lập gia đình lại hiếm muộn, tôi thật sự thèm một đứa trẻ để ôm ấp, dù không phải con mình dứt ruột đẻ ra.
Đứa trẻ bình yên bên cuộc đời giông bão của mẹ cha
Lắng nghe lời đề nghị tha thiết của những gia đình hiếm muộn, người mẹ trẻ im lặng trở lại giường bệnh. Chị còn trẻ lắm, 25 tuổi, gương mặt thật thanh tú. Khi có người hỏi, chị quyết định ra sao; người mẹ trẻ chỉ sang người đàn ông ngồi ở cuối giường, bảo hỏi anh ấy.
Theo lời chị kể, 2 vợ chồng đã tính đến chuyện để con ở lại bệnh viện. Vì thế, khoảng 6 giờ sáng hôm đó, chị lẻn ra ngoài, tắt điện thoại và đi lang thang. Chị không được phép về trú tại công trình xây dựng – nơi chồng đang làm việc. Chủ xây dựng kiêng kị người sinh đẻ mà. Tôi hỏi: Vậy đêm qua, chị trú ngụ ở đâu? Người mẹ trẻ cúi gằm mặt, không trả lời. Căn phòng cấp cứu bỗng dưng im lặng, chỉ còn tiếng thở dài.
Người mẹ này quê ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Đây là đứa con thứ 2 của chị. Đứa con đầu 6 tuổi đang ở với chồng cũ ở Hà Nội. Chị mân mê chiếc vớ màu xanh nhạt của con. Cháu bé vẫn ngủ say. Chị nói, nó ngoan lắm, từ lúc gặp lại mẹ, không khóc tiếng nào.
Cuối giường, bố của thiên thần nhỏ ngồi thu lu, đôi mắt sâu trũng xuống, hai bàn tay cứ miết vào nhau, nói tiếng được tiếng mất: “Vợ chồng khó khăn quá nên chắc là… là sẽ không giữ bé, hy vọng một gia đình giàu có để lo cho cháu”…
Vì sao họ bỏ con?
Giá như không có chuyện bỏ rơi con, câu chuyện tình yêu của họ sẽ thật lung linh. Và tôi hoàn toàn mơ hồ về mọi thứ sau câu chuyện tình yêu của họ.
Anh N. V. H. (42 tuổi, quê ở Bắc Giang), là thợ xây chuyên nghiệp gần 20 năm. Trước khi đến với nhau, mỗi người đều đã có một gia đình riêng của mình. Anh H. có một gái, một trai. Người con lớn của anh đã 17 tuổi. Còn chị T. cũng có 1 con trai học lớp 1. Cách đây 5 năm, trong một lần làm theo công trình ra Hà Nội, 2 người gặp nhau. Họ yêu nhau và bỏ gia đình nhỏ của họ.
Đứa trẻ thiên thần là đứa con chung đầu tiên của họ. Đây là cuộc hôn nhân không giá thú và không được sự ưng thuận của gia đình.
Cách đây hơn 2 tháng, họ dắt díu nhau vào TP.HCM. Anh xin vào làm tại một công trình xây dựng ở quận 2. Mức thu nhập của dân thợ xây lành nghề như anh H. là 350 ngàn đồng/ngày. Mỗi lần nhận lương, 2 người gửi tiền về quê, chỉ còn để lại 500 nghìn đồng để chi tiêu trong một tuần.
Tổng số tiền anh H. kiếm được trung bình từ 8 đến 9 triệu một tháng. “Nhưng không phải đều đặn được như vậy. Nếu tháng nào cũng được số tiền như vậy thì đâu có bỏ con. Nhưng làm thợ xây có khi cả tuần ngồi không vì công trình bị tạm dừng”. Suy đi, tính lại, 2 người quyết định bỏ con vì không lo được cho bé.
Họ đã gần như …hoàn thành kế hoạch của mình, nếu như không vì có quá nhiều cuộc điện thoại gọi đến xin cháu bé. Nhân viên y tế của Bệnh viện quận 2 liên tục gọi điện thoại và liên lạc được với người bố.
Sau khi được khuyên bảo, 10 giờ sáng 15/3, người bố vào bệnh viện nhận con. Sau đó, anh gọi người mẹ đang lang thang về với con gái. Và khi tôi gặp, họ đang mải suy tính về chuyện sẽ cho con đi đâu. Nghe đâu có người trả công sinh đẻ 15 triệu đồng.
Tôi biết đêm nay sẽ là đêm rất dài của người bố…
Theo WTT
Xem thêm: 9 tháng thai nghén gói gọn trong đoạn phim dài 4 phút.