Cũng may nhờ biết được 4 chiêu trò thường dùng của bọn gian manh khốn nạn, tôi mới còn có thể ngồi đây chia sẻ lại với mọi người, không thì…
Số là hôm qua tôi đi rút tiền ở cây ATM trên đường Sư Vạn Hạnh, lúc đấy cũng tầm 8 giờ tối, từ lúc bước vào buồng ATM thì để ý có 2 cặp nam nữ và nam nam đứng phía ngoài, tôi cũng chả để tâm lắm vì cứ tưởng họ đứng đợi bạn. Trong lúc rút tiền thì tôi có cảm giác có người nhìn chằm chằm từ đằng sau, tôi dự cảm có chuyện chẳng lành nên sau khi rút tiền xong tiền cho vào ví, bỏ vào ba lô và đeo trước ngực đi ra xe. Đến khi ra xe, tôi vẫn để ý thấy bọn họ nhìn tôi với ánh mắt thăm dò. Tôi lên xe và phóng thẳng một mạch.
Suốt đoạn đường đến nơi hẹn bạn, tôi có nhìn đằng sau qua kính gương chiếu hậu thì không thấy bóng dáng của bọn người lúc nãy đâu. Tôi những tưởng là do mình cảnh giác quá nên mới như thế. Nhưng ngờ đâu đến đoạn đường Nguyễn Chí Thanh giao với Nguyễn Kim ở quận 10, tôi dừng ngay đèn đỏ thì có tiếng gây gổ phía sau, ngoảnh lại thì thấy 2 cặp lúc nãy đang lớn tiếng, nội dung là chạy xe kiểu gì vậy, va quẹt vào xe người ta. Tôi vẫn nhớ là một cặp đi xe Dream và một cặp đi xe Atila. Tôi biết rằng thế nào bọn họ cũng chuẩn bị giở trò nên đèn chuyển xanh là tôi tức tốc chạy đi ngay.
Nào ngờ chiếc Atila từ dưới lao tới tông vào xe tôi, tôi mất tay lái nên cũng té ngã. Đến lúc nay tôi mới chắc chắn mình là mục tiêu của bọn chúng nên đã cố gắng đứng dậy, dựng xe vào lề đường và khóa cổ, cho chìa khóa vào ba lô đeo trước ngực. Thằng điều khiển xe Atila liền chạy tới tôi với vẻ hằng hộc, hỏi rằng sao tôi chạy xe gì kì vậy, sao lại thắng gấp trong khi chính nó là người đã tông thẳng vào tôi từ phía sau. Tôi cảm thấy mình không nên sợ ngay lúc này nên đã lên tiếng cự lại. Lúc này tên côn đồ có ý định đánh tôi thì đằng sau cặp nam nữ chạy Dream lúc nãy chạy đến can hắn ta. Tôi thấy hơi ngờ ngợ vì không biết phải xử trí thế nào.
Bất thình lình tên điều khiển xe Dream vừa dứt lời bênh tôi thì từ đâu rút ống tiêm ra, vừa ngồi trên xe vừa dí sát vào người tôi và bảo rằng khôn hồn thì tôi nên im lặng rồi đưa ba lô cho bọn chúng. Tôi đứng đơ người một lúc vì chẳng biết phải làm gì, những người đi đường cũng chỉ biết nhìn vào rồi chạy đi, tôi không biết phải cầu cứu ai thì mới để ý phía sau có một quán nhậu. Tôi giả vờ cởi ba lô ra rồi vội hất nó vào người tên cầm kim tiêm, tôi quay đi chạy đến chỗ quán nhậu, đồng thời hô cướp cho mọi người cùng biết.
Tôi chạy vào bên trong quán nhậu, khách bên trong cũng như nhân viên liền chạy ra ngoài, người cầm ghế người cầm vỏ chai tiến đến bọn côn đồ. Thấy thế bọn chúng lên xe định chạy đi, cũng may có mấy anh cảnh sát cơ động đến kịp lúc, tóm được bọn chúng. Tôi cũng phải theo về phường để tường trình sự việc. Lúc này tôi mới biết rằng bọn côn đồ đã theo dõi tôi từ lúc tôi vào ATM rút tiền, nhưng cũng may tới nhớ đến những tình huống xảy ra trước đó có trên báo chí nên có thể ứng phó kịp.
Tôi muốn chia sẻ lại với mọi người, dù có gặp trường hợp vào đi chăng nữa thì điều đầu tiên phải làm giữ bình tỉnh, bọn côn đồ có thể dễ dàng nhận biết được chúng ta có đang hoảng sợ hay không. Nếu mọi người biết giữ bình tỉnh thì không còn phải sợ gì nữa. Tùy thuộc vào tình huống hiện tại mà tim cách xử trí.