Là phụ nữ nên nhớ rằng phải luôn yêu thương lấy mình, đừng để phụ thuộc quá nhiều vào chồng. Tiền không kiếm được nhiều thì cũng nhất định phải đi làm và có thu nhập, đừng biến mình thành kẻ ăn bám, đừng biến mình thành ô sin xó bếp.
Em kết hôn đến nay đã hơn 2 năm. Trước khi tiến đến hôn nhân bọn em đã có 4 năm yêu đương mặn nồng. Lúc đó cuộc đời đang nở hoa phơi phới, sáng quần áo là lượt đi làm, tối về thay váy đẹp đi chơi hẹn hò. Đi làm tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi nên em thích mua gì thì mua, làm gì thì làm cuộc đời lúc đó có lẽ là tuyệt nhất. Đùng 1 phát em dính bầu, bác sĩ bảo cưới thì là 2 đứa quyết định tổ chức đám cưới trước sự chúc phúc của 2 bên gia đình.
Cưới nhau về em may mắn hơn các cặp đôi khác là bố mẹ chồng cho 1 căn hộ chung cư nhỏ đủ để 2 vợ chồng sống thoải mái. Mấy ngày đầu có bầu em nghén kinh lắm đi làm chỉ biết ôm bàn ngủ không làm ăn được gì. Ngại với sếp quá, hơn nữa chồng em cũng bảo em ở nhà dưỡng thai chồng nuôi thế là em nghỉ làm ở nhà luôn.
Nghén lên nghén xuống chẳng còn đủ sức làm gì mọi việc hầu như chồng em làm hết. Ngày em sinh con xong chồng chiều con vô cùng, nhưng khổ nỗi con em hay quấy khóc nên ai chăm cũng không chịu. Nó quen hơi mẹ nên chẳng rời con được tý nào, chồng em hay xót con nên bảo: “Hay vợ cứ ở nhà chăm con đến khi nào con lớn đi học hãy đi làm, mọi thứ cứ để anh lo”.
Ban đầu em không đồng ý, nhưng thuê ô sin cũng không ổn nên em quyết định ở nhà thật. Thời gian đầu chồng yêu chiều 2 mẹ con lắm, đi làm về lúc nào anh cũng nhẹ nhàng trêu đùa với con. Lương anh cũng khá nên em đỡ lo lắng, mọi thứ ban đầu dường như tạm ổn. Em có thể chăm con dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ nấu cơm cho chồng.
Nhưng đến khi con em được gần 1 tuổi lúc này em mới nhận ra rằng lâu lắm rồi em không biết bộ quần áo đẹp là gì. Em không còn hẹn hò với bạn bè đi xem phim hay đi mua sắm như trước nữa. Mọi thứ dường như bó hẹp trong khuôn viên 4 bức tường và khu vui chơi nhỏ trước tòa nhà chung cứ. Em dường như đánh mất chính mình, ngoài kia có gì đổi thay hay xã hội có thông tin gì mới em dường như mù tịt. Lúc nào em cũng bận rộn với con cái, nhà cửa, bếp núc, đầu tóc quần áo cứ như con mẹ mướp. Vì dù có chải đẹp đẽ thì mấy phút sau con nó cũng vò đầu bứt tóc, rồi đái rồi ỉa các thứ. Nuôi con vất vả nhiều lúc em bơ phờ và xấu xí vô cùng.
Còn chồng ngày càng phong độ, anh đi ra nhiều thiếu gì gái đẹp vây quanh đã thế càng ngày chồng em càng về muộn. Em nhắc nhở thì anh bảo: “Tôi đi kiếm tiền nuôi mẹ con cô chứ đi đâu mà cô phải quản”. Nhiều lúc tủi thân đến phát khóc, em cũng muốn gửi con đi làm nhưng lâu rồi chẳng sờ vào công việc nên cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, con thì còn nhỏ lại khó tính nên gửi ai cũng không được. Em dần bị trầm cảm, có hôm em bóng gió lâu rồi chồng không đưa vợ đi chơi với bạn bè. Chồng em nghe thế liền bảo:
– Thích thì hôm nào anh đưa em đi, nhưng em ham hố làm gì nhỉ? Người ta thì nước hoa thơm phức son phấn đẹp đẽ, váy ôm bó sát. Em đến đó chỉ tội làm xấu anh chứ được gì, ở nhà đi cho lành, đưa con theo lại khóc léo nhóe đến mệt.
Câu nói của chồng khiến em sững sờ luôn các mẹ ạ, mới có 2 năm mà anh ấy đã chê bai vợ đủ thứ rồi. Hôm đó em tủi em nói nhau với chồng:
– Tôi như thế này là vì ai? Tôi đòi đi làm sao anh không cho, bắt tôi ở nhà chăm con làm gì để giờ còn chê bai vợ….
Điên quá em sổ 1 tràng, cứ nghĩ chồng sẽ thấy có lỗi ai dè anh trừng mắt lên bảo:
– Cô ngon thì đi làm kiếm tiền đi, con để đó tôi chăm cho. Có mỗi việc ở nhà chơi trông con thôi mà cũng kêu, cô sướng hết phần thiên hạ rồi nên rửng mỡ dám trợn mắt cãi lại chồng à? Đã ăn bám rồi còn bày đặt to tiếng, nhà này không có tôi c*t cũng chẳng có mà ăn nhé.
Nói rồi chồng em bỏ đi thâu đêm luôn không thèm đoái hoài gì cô vợ đang ôm con khóc nức nở. Em chán chường bất lực vô cùng. Em chỉ biết ôm gối khóc, hàng nghìn câu hỏi bủa vây trong đầu. Là ai bảo em ở nhà, là ai bảo em khỏi cần lo lắng, là ai không cho em đi làm? Tất cả là anh ta chứ ai, vậy mà giờ anh ta nỡ nói như vậy.
Nhìn lại em thấy mình chẳng có gì trong tay ngoài đứa con, người ta nói đúng phụ nữ không độc lập tài chính thì chỉ có khổ. Mình muốn sướng muốn đẹp, muốn được chồng tôn trọng thì phải tự kiếm được tiền. Đừng dại dột nghe lời chồng ở nhà ôm con rồi khổ như em. Không chỉ thế, mới đây em còn phát hiện ra chồng em có bồ bên ngoài, em kiệt quệ sức lực đau đớn sống dở, chết dở chẳng tha thiết làm gì nữa.
Cuộc đời em dường như bị đẩy vào ngõ cụt, anh ta khinh thường vợ ăn bám, chê vợ chỉ biết bám đít chồng ôm lấy con nên mới vậy. Càng nghĩ em càng thấy mình quá ngu ngốc em đã mất đi chính mình và đang dần mất đi chồng chỉ vì biến mình thành ô sin, con ở. Nhiều đêm nằm em nghĩ phụ nữ mình hi sinh nhiều vì chồng vì con vì gia đình nhưng nhận lại thì chẳng được bao nhiêu. Vậy nên đừng ai dại dột dẫm vào vết xe đổ của em, biết là mình thương con nhưng nếu cứ ngồi khư khư ôm lấy có thì có khi mình sẽ đánh mất tất cả đấy. Nếu ai cũng đang bị chồng dụ dỗ: “Em cứ ở nhà chăm con còn cả thế giới cứ để anh lo” thì xin đừng chớ tin. Hãy nhớ đến hoàn cảnh của em mà tránh, là phụ nữ nên nhớ rằng phải luôn yêu thương lấy mình, đừng để phụ thuộc quá nhiều vào chồng. Tiền không kiếm được nhiều thì cũng nhất định phải đi làm và có thu nhập, đừng biến mình thành kẻ ăn bám, đừng biến mình thành ô sin xó bếp. Chị em hãy nhớ nhé.
Theo WTT
Xem thêm: Trường Giang tình tứ với Nhã Phương khi đi chợ tại Mỹ