Cuộc đời đàn bà ngắn lắm, đau thương tự đến có thể nhiều nhưng tuyệt đối phải lựa chọn hạnh phúc cho bản thân. Ranh giới giữa bất hạnh và hạnh phúc cũng là do ta quyết định cả thôi.
Người ta thường bảo, là đàn bà thì phải mạnh mẽ. Cũng đúng chứ chẳng sai. Nhưng tôi lại nghĩ chẳng ai sinh ra đã trưởng thành cả. Chỉ khi biết mùi đau thương, dâm bận ngã đến chới với mới có thể tự dạy mình thế nào là mạnh mẽ, làm sao để một mình đứng lên kiên cường.
Đàn bà càng mạnh mẽ, càng bản lĩnh lại càng có lắm vết thương cũ kỹ. Người đời ngưỡng mộ họ dẻo dai, còn tôi lại thương họ với sức chịu đựng bền bỉ. Sau vẻ ngoài gai góc ấy là biết bao tuổi hờn? Sau nét sắc xảo kia là mấy lần ngu dại? Đôi khi tôi vẫn mong họ có thể bớt chút những can trường, thôi những chai lì để một lần yếu đuối đôi chút. Mạnh mẽ mãi liệu có khi nào thấy tổn thương?
Đàn bà càng mạnh mẽ, lại càng lắm cô đơn. Vì họ biết đâu sẽ là điều khiến họ đau lòng, vì vậy mà e dè. Nhiều phụ nữ chỉ vì vậy mà buông bỏ cả tình yêu. Nhưng đôi khi, sự trả giá cho tự tại, độc lập ấy chính là cô đơn. Họ khiến nhiều người ngưỡng mộ, đạt không ít thành công, cũng giàu có không thua ai. Nhưng rồi khi trở về nhà, lại nhìn mình trong gương với những lẻ loi không dứt.
Chỉ vì sợ đau thương mà họ quên rằng, đích đến cuối cùng của tất cả đàn bà là hạnh phúc, là một mái nhà có tiếng trẻ ê a, là một người đàn ông bằng lòng cùng họ già đi. Họ mạnh mẽ đến mức đã quên đi rằng mình cũng cần được yêu thương, cũng cần yếu đuối phút chốc để được vỗ về cả đời.
Đàn bà yếu đuối đôi khi lại hạnh phúc hơn đàn bà kiên cường. Với điều kiện rằng họ gặp được đúng người đàn ông của đời mình. Người có thể chở che và lấp đầy những thiếu sót yếu ềm của mình. Nhưng đàn bà mạnh mẽ lạ mấy khi chịu dựa dẫm vào một người.
Vì họ sợ sẽ đến lúc chỗ dựa ấy không còn, họ biết cậy vào ai? Họ sợ dựa dẫm, sợ đến mức phải tự dựa vào chính mình. Nhưng tôi lại mong họ hiểu, đàn bà hơn nhau không phải ở yếu đuối hay mạnh mẽ, mà là mềm khi cần, rắn khi nên. Có như vậy thì mới có thể sống đúng một kiếp đàn bà. Vì đàn bà cũng chỉ là đàn bà, cũng chỉ chân yếu tay mềm.
Mạnh mẽ mãi liệu có hạnh phúc dài lâu được đâu?
Vì đàn bà sinh ra là để đàn ông chở che. Đàn bà cứ kiên cường như thế thì sao đàn ông dám đến bảo bọc họ đây? Yếu đuối khi cần, mạnh mẽ đúng lúc mới khiến đàn ông vừa thương, vừa nể. Hãy là một người phụ nữ đúng nghĩa, cũng biết mềm yếu, cũng biết xót xa, cũng cần một chỗ dựa cả đời.
Chỉ là, hãy chọn đúng người để tựa vào, hãy biết đâu là người có thể bảo bọc cho mình một đời. Đàn bà gặp được đúng người thì cả đời cũng chẳng cần mấy sức gồng mình mạnh mẽ chính là như vậy. Đàn bà nên hiểu rằng, ta gặp nhiều người tệ, không có nghĩa rằng cả đời cũng không thể tìm được một người đúng đắn. Chỉ là, hãy mạnh mẽ để đợi chờ một trạm dừng chân dành cho mình. Những điều sau đó, hãy để trái tim và duyên phận quyết định. Đừng trốn tránh, cũng chẳng cần phải lo sợ, mây của trời cứ để gió cuốn đi thôi…
Và đàn bà hãy học cách buông bỏ khi nên. Một khi đã là của ta thì có đi cả một vòng trái đất rộng lớn cũng sẽ trở về bên ta. Nhưng đã không thuộc về mình thì có nắm mãi, giữ hoài cũng chẳng được gì. Đến cuối cùng, tay xước, tim đau, vẫn là ta chịu đựng. Những gì đã qua, quá khứ đã lùi về sau, xin đừng ngoái đầu nhìn lại, cũng thôi mong mỏi trong vô vọng.
Chẳng có quá khứ nào có thể tồn tại song hành mãi với hiện tại. Cũng không có điều đau lòng nào có thể dai dẳng suốt kiếp. Chỉ là ta không dám buông, là ta cố chấp nắm cho bằng được. Nếu không một lần dám buông bỏ bất hạnh thì lấy đâu để nắm giữ hạnh phúc về sau đây?
Cuộc đời đàn bà ngắn lắm, đau thương tự đến có thể nhiều nhưng tuyệt đối phải lựa chọn hạnh phúc cho bản thân.
Ranh giới giữa bất hạnh và hạnh phúc cũng là do ta quyết định cả thôi. Mạnh mẽ khi cần, buông bỏ khi nên, đàn bà có như thế mới thôi bất hạnh khổ đau một đời!
Theo GĐVN
Xem thêm: Bắt được người vợ ngoại tình, người đàn ông này đã lao vào đánh đập. Thiếu gì cách cư xử sao lại phải hành hung dã man như vậy?