Ở tuổi 30, bác sĩ Teo có tất cả mọi thứ: Sự giàu có được tính bằng tiền triệu tỷ (đô la), một viện thẩm mỹ vẫn đang sinh ra lợi nhuận hàng giây phút và chiếc xe Ferrari 430 hàng tỷ đô. Thứ duy nhất anh ta thiếu là… hạnh phúc.
Vào tháng 3/2011, bác sĩ Richard Teo Keng Siang, một người hiếm khi hút thuốc đã phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Những lời tâm sự đầy xúc động này đã dịch ra nhiều thứ tiếng và được bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. Những chiêm nghiệm về tiền tài, thành công và hạnh phúc của bác sĩ Richard vẫn còn vẹn nguyên giá trị.
Trong y học, ông đã chọn con đường nhanh chóng để kiếm được nhiều tiền – bằng cách chuyển từ khoa mắt sang thẩm mỹ. Trong năm đầu tiên, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ của anh đẻ ra hàng triệu đô la. Teo thừa nhận rằng tiền từng là tất cả đối với vị tiến sĩ này. Từ khi còn trẻ, tham vọng lái xe của anh là chiến thắng, và hơn cả chiến thắng, để gặt hái những thành quả của sự thành công.
Khi bản nhạc cuộc đời mình sắp dừng lại, Tiến sĩ Teo nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ việc làm giàu hay kiếm được thật nhiều tiền. Hãy trân trọng cuộc sống xung quanh bạn, dù có là nụ cười hay nước mắt. Nó trở thành thông điệp để đời của vị bác sĩ tài ba, không phải sự giàu có hay sự nghiệp đồ sộ của anh trở thành di sản khi anh qua đời.
Video về lời trăn trối của bác sĩ Teo đã tiếp cận hàng trăm triệu người trong suốt 19 tháng qua, kể từ khi vị bác sĩ ra đi. Cư dân mạng khen ngợi anh vì đã chia sẻ mọi thứ một cách chân thực và vô cùng dũng cảm. Nói như vợ anh, người chỉ thích được biết đến với cái tên Bà Teo: “Thành thật mà nói, tôi trải qua nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một phần tôi ích kỷ, muốn người mắc bệnh nan y không phải là chồng mình. Nhưng mặt khác, tôi tự hào về những di sản của anh. Tôi ước gì mình được như anh ấy. Richard là người thầy tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến trong đời”.
Thông điệp của Tiến sĩ Teo rất mạnh mẽ và cảm động, dù thật đơn giản: Cuộc sống quá ngắn để bỏ bê những người xung quanh bạn.
Những gì bác sĩ Teo đã làm là đặt một tấm gương trước những người không ngừng theo đuổi sự giàu có, những đồng nghiệp của anh. Mọi người cuối cùng sẽ chết. Câu hỏi quan trọng mà anh ấy đặt ra là: Bạn sẽ tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người khác trong cuộc đời của bạn chứ?
“Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn. Từ nhỏ, tôi đã được nghe từ mọi người xung quanh mình nói rằng, hạnh phúc chính là đạt được thành công. Và thành công đo bằng sự giàu có. Với tư duy như thế, ngay từ thời trẻ tôi đã rất tham vọng, cầu tiến. Có thể nói tôi là một sản phẩm điển hình của xã hội ngày nay“, trích đoạn video của vị bác sĩ.
Cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2011. Đó là ngày mà cơn sóng thần lịch sử đã quét qua và để lại dấu vết của sự chết chóc và hủy diệt ở Nhật Bản. Ở nhà, bác sĩ Teo và vợ đã vượt qua cảm xúc sợ hãi tột độ khi lần đầu tiên biết về căn bệnh ung thư của mình. Bắt đầu bằng một cơn đau lưng dai dẳng, sau đó được phát hiện là ung thư phổi. Các xét nghiệm lâm sàng đã đưa ra một tin xấu – căn bệnh ung thư đã lan đến não, cột sống và khiến phổi anh bị khối u.
“Chúng tôi đã cố gắng đối phó với cú sốc và không biết phải nói gì với bố mẹ. Điều kỳ lạ là chỉ mới ngày hôm trước, anh ấy vẫn đang tập thể dục tại phòng tập thể dục“, Bà Teo chia sẻ. Khoảng một tháng sau, bác sĩ Teo rơi vào trầm cảm. Anh tìm kiếm câu trả lời. Không có gì cả. Nỗi đau thể xác sau khi hóa trị và nỗi thống khổ về tinh thần đã phải trả giá. Bà Teo nhớ chồng khóc thường xuyên ngủ. Không có ích gì khi một chuyên gia đã mông lung về cơ hội của chính mình: “Nhiều nhất là ba hoặc bốn tháng, không quá sáu tháng để sống“.
Tiến sĩ Teo từng nói trong một bài phát biểu: “Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi có cả trăm người thân ở cả hai phía, mẹ tôi và bố tôi … và không một ai bị ung thư“. Ông đã có một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ thịnh vượng, kiếm được hàng triệu đô la trong năm đầu tiên hoạt động. Ông yêu cuộc sống chuẩn mực cao của mình và làm việc với những người nổi tiếng. Trong các bài thuyết trình của mình, bác sĩ Teo đã chụp ảnh với những người nổi tiếng như Hoa hậu Hoàn vũ Singapore Rachel Kum và người đồng sáng lập Facebook, ông Eduardo Saverin.
Bác sĩ Teo yêu cuộc sống trong làn đường nhanh và sở hữu những chiếc xe thể thao như Honda S2000, Subaru WRX, Nissan GTR và một chiếc Ferrari 430. Vợ của vị bác sĩ quá cố nói: “Anh ấy thực sự yêu những chiếc xe của anh ấy. Một hoặc hai lần, anh ấy chở tôi, nhưng tôi thực sự sợ hãi vì xe quá nhanh“. Những chiếc xe đã trở thành biểu tượng cho địa vị của ông, nhưng rồi cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng rồi bác sĩ Teo đã thay đổi. Bà Teo nói: “Có chuyện gì đó đã xảy ra. Nó đã thay đổi anh ấy và tôi có thể thấy anh ấy trở nên vui vẻ hơn. Tôi nghĩ anh ấy đã tìm thấy sự bình yên của mình“. Tiến sĩ Teo muốn tiếp cận những bà mẹ đơn thân, đại lý bảo hiểm, sinh viên y khoa, bệnh nhân ung thư và thành viên nhà thờ. “Ông muốn truyền cảm hứng cho những người phải đối mặt với khó khăn, rằng cuộc sống có nhiều thứ hơn là chứa đầy hận thù và trống rỗng”, bà Teo chia sẻ. Trong một bài phát biểu đầu năm nay, ông đã thách thức các sinh viên không bị mất “thước đo đạo đức” và “đứng vào vị trí của bệnh nhân”.
Ung thư đối với bác sĩ Teo chính là một “tờ giấy thông hành” để nói với những người mắc bệnh ung thư khác hãy sống tích cực vì sau tất cả,vì chính ông cũng đang sống nỗi đau của họ. “Ông ấy thực sự muốn thế hệ bác sĩ mới thay đổi suy nghĩ của họ. Để coi bệnh nhân là con người chứ không chỉ là một phần của công việc. Đối với họ, không quá muộn để thức dậy và mở mắt ra … hãy cố gắng thay đổi thế giới và đưa nó tiến lên“.
“Mọi người không vui khi trả 20 đô để khám bệnh, nhưng họ sẵn sàng chi 10 nghìn đô la để bơm môi, 15 nghìn đô để nâng ngực và những điều tương tự vậy. Chuyện kinh doanh ban đầu của phòng khám rất suôn sẻ. Tôi chìm đắm trong niềm vui sướng vì có nhiều bệnh nhân. Vẻ đẹp phù phiếm, vẻ bề ngoài – người ta cần nó, đó là một mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền! Tôi phải thuê thêm 1 bác sĩ nữa cùng làm, rồi 2 người, 3 người và đồng nghiệp thứ 4 cũng đến nhanh chóng. Trong năm đầu tiên, chúng tôi leo thang về thu nhập lên tới hàng triệu đô. Nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ vì tôi quá ám ảnh, đắm chìm trong việc kiếm tiền này. Tôi quyết định mở chi nhánh phòng khám sang Indonesia. Cuộc sống quả thật là rất tốt!
Khi đó, tôi làm gì vào dịp cuối tuần? Thường là đến các câu lạc bộ xe sang, đến Sepang ở Malaysia đua xe. Cuộc sống mà, phải hưởng thụ. Tôi mua cho mình một chiếc Ferrari 430. Sau đó mua nhà. Kế đó là tận hưởng sự giàu có và nổi tiếng. Với nhiều khách hàng là thí sinh cuộc thi sắc đẹp, dĩ nhiên tôi cũng dành thời gian bên những nhan sắc tuyệt trần và giàu sang, đi từ nhà hàng cao cấp này tới nhà hàng gắn sao Michelin khác.
Tôi đã chạm tay vào đỉnh cao của sự nghiệp, tiền tài. Đó là tôi của 1 năm trước, cơ thể hoàn toàn tráng kiện và tất cả mọi thứ đều dưới tầm kiểm soát. Chà, tôi sai rồi. Làm sao có thể kiểm soát mọi thứ được? Vào tháng 3 năm ngoái (2010), tôi bắt đầu thấy đau lưng mà không hiểu vì sao. Ban đầu, tôi nghĩ đó là do động tác mạnh ở phòng gym. Rồi một hôm thấy đồng nghiệp thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI), tôi bèn nhờ anh ta kiểm tra giúp để an tâm. Chúng tôi thực hiện nhiều bài kiểm tra vào ngày hôm sau. Họ chẩn đoán tôi mắc ung thư phổi giai đoạn 4. Phản ứng đầu tiên là “Ối chà, nó đến từ đâu thế này?”… Tế bào ung thư đã lan tới não, cột sống, gan và tuyến thượng thận. Bạn biết không, trong giây phút tôi nghĩ rằng mình làm chủ và chạm tới đỉnh cao của thành công, tôi đã mất hết mọi thứ.
Khi đối diện với cái chết, tôi tháo dỡ cho mình khỏi mọi thứ hỗn loạn và tập trung vào những điều thật sự cần thiết. Trớ trêu thay, cuộc đời này có rất nhiều thời gian, nhưng thời điểm chúng ta thật sự chiêm nghiệm về cuộc sống chính là lúc nghĩ về cái chết. Tôi biết nghe điều này rất “bệnh hoạn” trong buổi sáng ngày hôm nay, nhưng đó là sự thật và là điều mà tôi đang trải qua.
Đừng để người khác nói với bạn phải sống như thế nào. Bạn có thể lắng nghe nhưng đừng tin tưởng một cách mù quáng như tôi, để rồi chỉ lao vào mua niềm hạnh phúc không bền lâu. Hãy suy nghĩ lại và quyết định bạn muốn làm gì với cuộc đời của mình, bạn muốn tạo ra điều gì có ý nghĩa đối với người mình yêu thương? Bởi vì, hạnh phúc thật sự không phải là làm hài lòng riêng bản thân. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình thấy vui là đủ, nhưng hóa ra không phải như vậy.
Khi ra trường, các bạn sẽ hái ra rất nhiều tiền – những đồng tiền được bệnh nhân chi trả. Đừng quên một ngày nào đó, nó sẽ không còn thuộc về bạn nữa”.
Bác sĩ Richard Teo Keng Siang qua đời ngày 18/10/2012 ở tuổi 40, gần 1 năm sau khi ông thực hiện bài nói chuyện trên. Mãi sau này khi đã rời xa, những lời nhắn nhủ cuối cùng của vị bác sĩ tài hoa yểu mệnh vẫn khiến nhiều người phải suy ngẫm, có lẽ vì nó hướng tới 1 thông điệp rõ ràng, đơn giản: Cuộc sống này quá ngắn ngủi để bỏ quên những người bạn yêu thương, đó mới là niềm hạnh phúc thật sự.
Ảnh: Internet
Theo thethaovanhoa.vn