Linh Miu từng đi diễn vai quần chúng, từng bị đối xử không tốt nhưng đó chưa phải là nỗi tủi nhục lớn nhất mà cô gặp phải.
Linh Miu luôn coi con đường hoạt động showbiz của mình như một mối duyên, bởi mọi thứ đến với cô rất tình cờ.
Tình cờ 1 lần đi ăn kem, cô được giới thiệu để vào vai quần chúng trong 1 bộ phim, thế rồi bén duyên với điện ảnh. Tình cờ cô hợp tác cùng Hữu Công đóng clip quảng bá cho 1 game online và bất ngờ nổi tiếng với hình ảnh hot girl gợi cảm…
Thế nhưng, con đường hoạt động nghệ thuật của Linh Miu lại không hề dễ dàng:“Khi tôi nộp hồ sơ thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, gia đình không có ai đồng ý cho tôi theo nghệ thuật, nên tôi tự mình lo hết.
Từ việc nộp hồ sơ, đi thi cho tới cả việc đóng học phí, tôi đều tìm cách tự xoay sở lấy. Ngày thi, nhìn các bạn được bố mẹ đưa đón, hỏi han, tôi cũng buồn và tủi thân, nhưng rồi tôi tự gạt đi và nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa.
Lúc mới bước vào nghề, tôi cũng như bao nhiêu bạn khác, phải nỗ lực tìm cách tiếp cận với phim trường, với khán giả.
Ngày ấy, tôi thường đi diễn vai quần chúng, chầu chực từ sáng đến tối có khi được trả 100 nghìn đồng, có khi là 200 nghìn và đôi khi là chẳng được trả đồng nào.
Nếu những diễn viên chính được chăm chút, hỏi han thì các diễn viên phụ và diễn viên quần chúng lại nhận được thái độ khác hẳn.
Thậm chí, nhân viên trong đoàn còn đuổi chúng tôi từ chỗ này sang chỗ khác, luôn tỏ thái độ khó chịu với những diễn viên quần chúng, làm như chúng tôi là cái gì đó đáng ghét, vướng mắt lắm vậy!
Vất vả, tủi cực là vậy nhưng cứ nghe ở đâu có casting diễn viên là tôi lao đến, chỉ mong có cơ hội được thể hiện chính mình.
Những lúc bị hắt hủi, bị trả cát-xê bèo ấy, tất nhiên là khiến tôi tủi thân. Nhưng sự bạc bẽo của người đời không bao giờ khiến tôi đau đớn, tủi hờn bằng sự lạnh nhạt của người thân.
Thời điểm tôi lăn lộn kiếm từng vai diễn quần chúng là lúc Angela Phương Trinh được tung hô và có độ “phủ sóng” vô cùng mạnh mẽ.
Một hôm, anh bạn thân nói với tôi rằng: “Angela Phương Trinh được như bây giờ là do một tay bố em ấy chăm chút, nâng đỡ cả.
Bác ấy giúp Phương Trinh từ việc quản lý giờ giấc, lịch diễn cho tới chuyện truyền thông, quảng bá tên tuổi”.
Nghe xong, tôi tủi thân lắm! Suốt đêm hôm đó, tôi khóc trong ấm ức, tủi hờn. Gia đình tôi không hề thiếu thốn, bố tôi cũng là 1 người có nhiều mối quan hệ trong xã hội, nhưng ông không hề đoái hoài tới việc giúp đỡ tôi, dù chỉ bằng 1 câu động viên, 1 lời hỏi han.
Trái lại, ông đối xử với tôi 1 cách lạnh nhạt, hờ hững, không hề có sự quan tâm nào tới con đường đi hay cuộc sống hiện tại của tôi.
Tôi cảm thấy mình vô cùng thiệt thòi, vì có bố nhưng lại không được hưởng tình yêu thương và sự chăm chút của bố.
Khóc xong, tôi tự nhủ: Nếu đã không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của ai thì mình càng phải mạnh mẽ và nỗ lực hơn nữa. Không ai giúp mình, thì bản thân mình phải tự giúp mình thôi!
Và từ đó, mặc kệ những khó khăn vất vả, mặc kệ việc bị đối xử ghẻ lạnh, thờ ơ, tôi lao đi casting, đi diễn như 1 con thiêu thân lao vào ánh lửa.
Sau khi may mắn được nhận vai thứ chính trong bộ phim Khi người ta yêu, tôi bắt đầu bén duyên với nhiều phim truyền hình hơn và bắt đầu được biết đến.
Cho tới tận bây giờ, bố tôi vẫn không một lời quan tâm, hỏi han tới con đường sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, tôi đã quá quen với điều đó rồi.
Tôi luôn tự hào rằng dù không được nâng niu, chăm chút từng bước đi, nhưng tôi vẫn có thể tự mình vượt qua khó khăn, tự mình sắp xếp và lựa chọn hướng đi cho mình”.
Theo Soha