Những oan hồn vẫn thường xuyên trở về, như muốn tìm lại những điều còn dang dở trong cuộc đời bị đánh mất quá đột ngột của mình.
Mãi đến tận hôm nay, người dân của thành phố Fukushima vẫn còn phải gánh chịu những nỗi đau tinh thần và thể xác từ cơn đại hồng thủy xảy ra vào năm 2011. Hậu quả nặng nề của thảm họa sóng thần năm ấy vẫn chưa thôi dừng lại, khi con người nơi đây, đang chết dần chết mòn với những căn bệnh do nhiễm chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân bị đánh vỡ.
Dường như quá khứ không chỉ bao trùm lên cuộc sống hiện tại, với những nỗi ám ảnh không dứt về cảnh tượng đổ nát, chết chóc kinh hoàng năm xưa, mà còn bởi sự trở về của những linh hồn chưa chịu siêu thoát. Cánh tài xế taxi Fukushima, những người rong ruổi khắp các tuyến đường cùng không ít vị khách đặc biệt mỗi ngày, sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện nghe “lạnh sống lưng” như thế!
Những vị khách đặc biệt ngồi ở ghế sau
Đã có không ít những câu chuyện bí ẩn về hồn ma người bị nạn, mà cánh tài xế ở thành phố này vẫn thường truyền tai nhau. Trong một nghiên cứu của mình, Yaka Kudo (sinh viên Khoa Xã hội học – Đại học Tohoku Gakuin của Nhật Bản) khi phỏng vấn 100 tài xế, thì có ít nhất 7 người khẳng định mình từng gặp linh hồn người đã mất. Vậy họ đã thấy gì?
Nam tài xế ngoài 50 tuổi cho biết, một ngày sau thảm họa sóng thần vài tháng, ông được một người khách nữ gọi xe và yêu cầu được đưa đến quận Minamihama. Khi xe di chuyển được một lúc, ông chợt nhớ ra nơi mà người phụ nữ kia muốn đến đã bị sóng thần càn quét, nên mở lời hỏi lại, xem cô ấy có thật sự muốn đến đó. “Tôi chết rồi à?” là câu trả lời mà người phụ nữ dành để giải đáp thắc mắc của ông. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh chạy ngang sống lưng, tài xế quay lại nhìn thì không còn thấy người phụ nữ kia đâu nữa.
Hay câu chuyện gặp phải một nam hành khách trẻ khoảng tầm 20 tuổi của tài xế khác. Người tài xế vẫn mời khách lên xe và đưa đến nơi nam thanh niên kia yêu cầu. Nhưng bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không? Khi xe dừng bánh ở điểm đến, tài xế mới tá hỏa trên xe không có thêm một ai ngoài mình.
Trong bài nghiên cứu của mình, Yuka nghĩ rằng, sở dĩ những vị khách ma mà các tài xế ở Fukushima đều còn trẻ là vì họ vẫn chưa chấp nhận được sự thật mình đã chết. Việc phải ra đi quá sớm trong hoàn cảnh đột ngột, khiến họ day dứt nhiều điều và muốn trở về tìm lại điều gì đó. Thế nên, những hồn ma ấy đã nhờ những tài xế, người phải làm việc kể cả ban đêm, để chia sẻ nỗi niềm này.
Ishinomaki cũng là một trong những thành phố chịu mất mát lớn từ cơn sóng thần 2011. Người dân ở đây cũng kể rằng, họ từng gặp được những đoàn khách ma xếp hàng dài bên ngoài các siêu thị hay đi dạo trên các con phố họ từng sống.
Vì sao hồn ma trở về?
Theo góc nhìn khoa học, các bác sĩ cho rằng, không hề có hồn ma nào trở về từ cõi chết, mà có thể những tài xế đã được gặp ma đang mắc căn bệnh có tên rối loạn tâm lí sau chấn thương. Nghĩa là, khi người bệnh trải qua một biến cố lớn nào đó, nó đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tinh thần của họ.
Một nghiên cứu của Mĩ về căn bệnh này cho thấy, cứ 5 người mắc bệnh rối loạn tâm lí sau chấn thương thì có 1 người nói rằng mình thấy được những thứ mà người khác không thể thấy. Và đó đều là dấu hiệu xuất hiện ở những người khẳng định mình nhìn thấy ma. Có thể, họ đã mắc phải căn bệnh này sau khi trải qua những thảm họa thiên nhiên, chiến tranh hay tai nạn.
Bác sĩ tâm thần Keizo Hara cho biết, ông thường xuyên tiếp nhận những người bệnh khẳng định họ nhìn thấy ma. Theo ông, họ đang bị ảo giác do quá sợ hãi hay lo lắng.
Hồn ma có thật sự đang tồn tại?
Chúng ta không thể chối cãi những lí giải có căn cứ của khoa học, nhưng cũng không thể phủ nhận về góc nhìn tâm linh của những hồn ma.
Trên thực tế, đã có hàng ngàn hàng vạn câu chuyện kì bí và ghê rợn nói về những hồn ma đang tồn tại xung quanh cuộc sống con người. Thế nên, rất khó để nói chính xác rằng, những người tài xế Fukushima có thật sự gặp ma hay không? Nhưng họ vẫn chia sẻ cảm nhận của mình về điều này, đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời lái xe của mình. Và nếu có gặp lại, họ vẫn sẽ bình tĩnh tiếp nhận những vị khách đặc biệt này một cách bình thường nhất như họ đã từng làm.