Nghĩ lại ngày cưới nhau cách đây 9 năm, vợ chồng nghèo, công việc chưa có, cái gì cũng dở dang, bố mẹ thì khuyên can nhưng tôi và chồng thì vẫn quyết ý lấy nhau.
Còn nhớ ngày cưới, nhà làm đến 50 mâm cỗ, tiếp đủ khách khứa 2 ngày, cả vợ cả chồng đều mệt phờ râu, vừa thay được bộ váy ra là đặt lưng xuống giường ngủ như chết, chả biết tân hôn là gì. Ngày thứ 3 sau cưới thì chồng nhận được cuộc gọi báo đi làm, vợ chồng ôm nhau mừng chảy nước mắt rồi hớn hở xếp đồ ra thành phố đi làm. Lúc ra bến xe, mẹ chồng chạy theo dúi vội mấy tờ 500 ngàn cho mình, dặn dò phải cẩn thận, không được để bị lừa. Vợ chồng vâng vâng dạ dạ, chả có lo lắng gì sất.
Ra đến Hà Nội, chồng thì tới công ty người ta báo danh, mình thì gửi đồ ở nhà bạn thân rồi tất tả đi tìm phòng trọ. Phòng trọ nào cũng hét giá trên trời xong bắt đóng trước ít nhất 3 tháng, mình sợ quá, gọi điện cho chồng khóc tu tu: “Chồng ơi, vợ không tìm được nhà đâu, vợ chồng mình ra gầm cầu ngủ rồi.”. Thế mà may quá, anh đồng nghiệp của chồng mách chồng khu trọ anh ý thuê đang trống 1 phòng, vợ chồng có chuyển đến thì anh nói hộ với bác chủ cho đóng tiền trước 1 tháng thôi. Mừng như vớ được vàng, 2 vợ chồng hăm hở bê đồ đến đó.
Phòng hơi bé, lại hôi và ẩm mốc do lâu ngày không có người quét dọn nhưng vợ chồng vẫn hài lòng vì lúc ý tự nhủ tìm được chỗ thuê giá cả hợp lý là tốt lắm rồi. Anh đồng nghiệp của chồng còn nhiệt tình cho vợ chồng mượn cái giường cũ của vợ chồng anh ý. Vợ chồng mình cảm ơn rối rít, lại lục tục sang bê giường. Lắp giường, dọn đồ các thứ ra xong xuôi cũng gần 11 giờ đêm. Bụng đói meo, mình rủ chồng ra đầu ngõ ăn bát bút ngan. Ra đến nơi, nghĩ tiếc tiền vợ chồng chỉ gọi 1 bát ăn chung. Bác bán bún thấy thế bật cười thương vợ chồng trẻ, bèn khuyến mãi luôn 1 bát. Vợ chồng vừa ăn vừa vui lắm, không ngờ ngày đầu ra thành phố đã gặp nhiều người tốt thế này.
Ăn xong, 2 vợ chồng tung tăng dắt tay nhau về. Đi ngang qua mấy cái nhà lớn, chồng ngoắc tay vợ: “Vợ chờ 10 năm nữa chồng sẽ mua cái nhà như này cho vợ nhá!”.
Về nhà, mình bò lên giường định đánh 1 giấc thì chồng đằng hắng rồi nháy nháy mắt. Mình hiểu ý, bèn lườm chồng 1 cái rồi đi thay bộ váy ngủ mỏng mỏng vào.
Thay xong thì mình chui tọt vào chăn dù trời rất nóng vì xấu hổ. Chồng mình tắm xong mặc mỗi cái quần xà lỏn ra ngoài. Thấy mình núp núp trong chăn thì chồng cười phá lên rồi nhảy ào lên người mình. Đúng lúc ấy thì “Rắc!”. 2 vợ chồng đứng hình 1 lúc rồi khẽ khàng kiểm tra.
Hóa ra cái giường này cũ lắm rồi, chân giường lung lay cả, chồng mình vừa du mạnh cái nó đã lung lay rồi kêu kẽo cọt. Cơ mà có khí thế rồi chẳng nhẽ bỏ ngang? Thế là vợ chồng vẫn tiếp tục hành sự, có điều cố hết sức nhẹ nhàng. Vì là lần đầu nên mình chẳng có kinh nghiệm gì, cứ nằm 1 chỗ nhắm nghiền mắt lại, chồng động viên mãi mới thoải mái hơn được 1 chút.
Làm xong, chồng nằm xuống cạnh mình thở phào: “Anh cứ sợ nó gãy đến nơi chứ, may quá!”. Thế là cả vợ chồng đều bật cười khúc khích, tân hôn gay cấn quá đi mà, suýt gãy giường cơ đấy. Xong rồi anh ôm mình nằm ngủ khì đến tận 7 rưỡi sáng, suýt thì muộn làm.
Giờ vợ chồng mình đã chuyển sang nhà khác to đẹp hơn rồi, còn có thêm 2 đứa nhóc đáng yêu bám đít suốt ngày nữa. Nghĩ lại những ngày khó khăn trước đây, mình thấy mình may mắn lắm vì có chồng ở cạnh. Chồng mình thì chẳng phải người lãng mạn, tâm lý gì đâu nhưng yêu vợ yêu con thì không ai bằng. Cũng vì thế mà mình luôn nghĩ, lấy chồng khó khăn 1 tí cũng chẳng sao , miễn thương mình thật lòng thì chuyện gì vợ chồng cũng đều vượt qua được hết!
Theo webtretho