Khi con dâu đẻ thì mẹ chồng bảo tiền đình không chăm được, lúc con gái sinh bà vào viện phục vụ cả tuần


Đến nay cũng đã hơn 2 năm đi làm dâu rồi mà lúc nào em cũng làm mọi thứ hết lòng vì gia đình chồng như chăm sóc bố mẹ chồng chẳng khác gì bố mẹ đẻ của mình, để mong ông bà coi mình như con cái trong gia đình.

Nhưng đến nay em mới nhận ra rằng, dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì với bố mẹ chồng – phận làm dâu mãi cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Sau khi cưới thì lúc đó 1 phần cũng do chưa có điều kiện mua nhà nên bọn em đã sống chung cùng với bố mẹ chồng, hàng tháng 2 đứa góp vào gửi cho ông bà 5 triệu. Nói chung là cuộc sống gia đình đôi khi có xảy ra chút mâu thuẫn, va chạm nhỏ giữa em và mẹ chồng

nhưng lần nào em cũng nhịn nên quan hệ của 2 mẹ con cũng không đến mức tệ. Được cái bà mẹ chồng em tính lại đồng bóng nữa chứ, cứ động 1 tý là lại bắt đầu không vừa lòng với con dâu, mắt trợn lên quát ầm cả nhà, có nhiều lúc còn chửi em xong té tát trước mặt cả nhà trong khi em chẳng làm gì có lỗi.

Còn nhớ hồi ấy mới về làm dâu cũng chưa quen tính bà nên lần đó em ức chế lắm, sau dần em xác định được tư tưởng sống chung với bão nên tinh thần mới đỡ căng thẳng hơn, đỡ phải rơi nước mắt nhiều. Tới tháng 4 năm ngoái em mang bầu, nghe tin con dâu có thai mẹ chồng em tỏ ra phấn khởi lắm. Nhà có mỗi chồng em là con trai, lại con đầu cháu sớm nên các cụ mừng là lẽ đương nhiên. Vậy nhưng lạ ở chỗ, ông bà miệng nói mong cháu mà lúc con dâu bầu bí lại chẳng hề quan tâm chăm sóc ngày nào. Em lúc mang thang được 3 tháng đầu thì các chị em cũng hiểu rằng lúc đó bị nghén cũng chẳng ăn uống được gì cả, suốt ngày cũng chỉ nôn với ọe thôi, tới uống nước trắng còn nôn ra nữa là.

Mẹ chồng em biết như thế cũng chẳng giúp được việc gì cho con dâu, trong khi đó bà nghỉ hưu rồi thì lúc nào chẳng rảnh rỗi, nhưng bà dành hết thời gian đó sang hàng xóm ngồi chơi nói phét. Có nhiều lúc đứng nấu cơm thôi mà em cảm thấy sợ mùi quá nên nôn thốc nôn tháo, bà nhìn thấy cũng kiểu chẹp miệng mỉa mai. “Gớm, tiểu thứ quá… làm cứ như trên đời này có mình cô chửa đẻ không bằng.” Cố lắm em mới nấu xong bữa. Vừa dọn mâm lên bà đã trợn mắt, đập đũa xuống bàn. “Cô nấu nướng kiểu gì mà nhạt tanh nhạt hôi vậy? Có phải cô không ăn được nên không muốn cho người khác ăn?” “Mẹ thông cảm, tại con sợ đồ ăn nên lúc nêm gia vị con không nếm. Để con làm lại ạ.” “Thôi khỏi,… ”

Nói xong như vậy bà nhanh tay úp luôn nồi canh vào bồn rửa bát mà trong khi đó em vẫn chưa kịp phản ứng gì cả. Không khí bữa ăn căng thẳng đến mức ngạt thở, chồng em cũng bực quá rồi lên tiếng nói lại mẹ: “Mẹ vừa phải thôi. Vợ con ốm nghén vẫn cố nấu nướng phục vụ gia đình mà mẹ không hiểu, không cảm thông cho con dâu. Nếu mẹ thấy vợ con nấu ăn không hợp ý thì 1 là mẹ tự vào bếp, 2 là mẹ thuê giúp việc. Nếu không tụi con ra ngoài thuê trọ cho mẹ sống thoải mái.” Và rồi từ đó trở đi bà mới dịu lại với mẹ, những bữa cơm sau không thấy bắt bẻ gì nữa.

Rồi sau đó đến khi em bị vỡ ối thì bà cũng mặc cho vợ chồng em rục rịch đưa nhau vào viện, bố mẹ chồng vẫn cứ kệ mà đóng cửa phòng ngủ yên. Em nằm viện đến ngày thứ 5 thì mẹ chồng mới vào thăm được nổi 2 lần, mỗi lần ngồi 15 phút là đứng dậy đi về. Bà cũng bảo rằng đang bị tiền đình nên ngửi mùi bệnh viện thì không chịu được. Bà nói thế rồi thì em cũng chẳng biết phải nói gì cả, mọi thứ đành phải nhờ đến mẹ đẻ của mình và chồng chăm lo. Đến khi ra viện mẹ chồng em vẫn vin vào cái lý do bị bệnh đau đầu nên không thức đêm để đỡ con dâu được, vợ chồng em cũng phải làm đủ thứ để chăm con. Vậy nhưng chỉ có hơn 1 tháng sau thì chị gái của chồng em có bầu thì nhìn cách đối xử của bà mẹ chồng lại trái ngược hoàn toàn với em mọi người ạ.

Còn nhớ lại khoảng thời gian em chửa thì mẹ chồng em chẳng mua nổi cho em quả trứng hay hầm cho con gà hoặc nấu cho bát cháo. Đến lúc con của bà chửa thì đừng hỏi gì nữa mà xem tuần nào bà cũng gọi điện về quê nhờ người ta gửi đồ sạch lên: nào là gà, chim bồ câu, trứng ngỗng các kiểu. Không những thế bà còn tự tay làm mọi thứ mang sang cho con gái ăn. Cho tới lúc chị ấy vào viện sinh thì vừa nghe tin con gái vỡ ối cái là bà đã khăn gói vội vàng lên đường, từ vác cái phích cho đến quần áo chuẩn bị sẵn để vào viện chăm cháu ngoại, trước khi đi cũng dặn với em rằng: “Mẹ vào viện với cái Vân. Con ở nhà chịu khó lừa thằng bé ra rồi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho bố con ông ấy ăn nhé.”

Ở trước mặt bà thì em vẫn phải dạ vâng cho có lệ chứ bà đi rồi em mới cảm thấy tủi thân và những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Lẽ nào bà cũng không nhận ra được sự phân biệt đối xử của bà giữa con dâu với con gái, hay là bà đang cố tình bơ đi cảm xúc đó, suy nghĩ của nàng dâu. Nói chung là em cũng buồn lắm mọi người ạ, nhiều khi cũng phải tự động viên bản thân rằng, thôi thì mình sống với chồng là chính, bố mẹ chồng đối xử với mình ra sao không quan trọng. Song những lúc như thế này em vẫn thấy chạnh lòng kinh khủng. Đúng là với mẹ chồng, nàng dâu có cố thế nào thì muôn đời vẫn chỉ là ‘ao nước lã’ các chế ạ.

Theo webtretho


Chia sẻ cho bạn bè!

0

Facebook Comments