Em vừa đọc được cái tin vài ngày nữa Minh Béo sẽ trở về Việt Nam sau khi mãn hạn tù ở Mỹ các chị ạ. Thiệt tình là em muốn chờ xem người mang cái danh xưng “nghệ sĩ” này sẽ đối mặt với công chúng Việt như thế nào sau khi gây ra một tội lỗi đáng ghê tởm như thế thì lại đọc được một cái tin khác khiến em thấy sôi máu vô cùng. Đó là một số nghệ sĩ và người hâm mộ sẽ… mở tiệc ăn mừng chào đón Minh Béo “tai qua nạn khỏi” trở về quê hương!
Đừng nói làm một “nghệ sĩ”, là một “con người” Minh Béo cũng không xứng!
Có gì đáng để ăn mừng ở đây vậy? Sao người ta có thể chào đón một tên “tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em” như thể chào đón một “ngôi sao”, một “nghệ sĩ lớn” vừa mang vinh quang về cho Tổ quốc thế này? Minh Béo có thực sự xứng với cái danh “nghệ sĩ” hay không khi ngay cả nhân phẩm tối thiểu nên có của một con người, anh ta cũng không hề có?
Vì nếu là một “con người”, anh ta đã không gây ra những tội ác ghê tởm như thế với trẻ con vô tội. Đừng có nói là con người ai cũng từng lầm lỗi và Minh Béo xứng đáng nhận được sự tha thứ. Một kẻ rắp tâm lên kế hoạch xâm hại trẻ em và thực hiện hành vi đó hết lần này đến lần khác thì không còn là “lầm lỗi” nữa, đó là một “tội ác”!
Đã có cả chục nạn nhân lên tiếng thừa nhận mình bị Minh Béo xâm hại và còn biết bao nạn nhân nữa đang âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn như lời tâm sự ám ảnh của nạn nhân này: “Ông ta kéo áo con lên sờ soạng, lúc đó thật sự con cũng ngại và hơi hoảng. Nhưng ông ta liên tục đưa ra các câu hỏi và hỏi có đá banh không, rồi ổng kéo quần còn xuống bóp 2 bên đùi…”. Chỉ có những kẻ có tâm hồn quỷ dữ và lòng dạ cầm thú mới có thể không ngần ngại “xuống tay” với trẻ con vô tội như thế!
Khi tội ác tày đình và kinh tởm của mình bị phơi bày với đầy đủ chứng cớ, Minh Béo đã tỏ ra “ăn năn, hối lỗi” như thế này đây. Đầu tiên là khóc lóc, sau đó là viết tâm thư bóng gió đòi tử tự gửi người thân ở quê nhà, lôi người mẹ già của mình ra làm tấm bình phong che chắn hòng khơi lên sự thương hại và mủi lòng của công chúng.
Trong khi đó, đứng trước Tòa án Mỹ, anh ta vẫn không chịu thừa nhận toàn bộ tội ác của mình, vẫn cố tìm cách xoay xở chạy vạy để nhận được bản án nhẹ nhất. Chỉ có 9 tháng tù giam thôi, hình phạt đó liệu đó đủ đền hết những nỗi đau đớn và ám ảnh mà anh ta đã gây ra cho những nạn nhân vô tội hay không?
Minh Béo phải công khai thừa nhận tội ác của mình và cúi đầu xin lỗi công chúng Việt!
Minh Béo không hề ăn năn, hối lỗi vì nếu thực sự đã thức tỉnh, anh ta đã làm cái việc mà anh ta có nghĩa vụ phải làm ngay từ đầu: công khai thú nhận mình là kẻ lạm dụng tình dục trẻ em, quỳ gối cầu xin sự tha thứ của nạn nhân và thành tâm xin lỗi công chúng Việt vì những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Còn chưa làm việc này thì dù có ngồi đủ ngày đủ tháng trong nhà tù Mỹ, Minh Béo vẫn chưa “đền hết tội”! Vì tội lỗi của Minh Béo không chỉ là chuyện cá nhân của anh ta, nó là một vết nhơ và nỗi ê chề đối với toàn thể người Việt. Thật nhục nhã khi cái tên của một nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam bị giật trên tít của các tờ báo Mỹ kèm với cái tội danh “lạm dụng tình dục trẻ em”. Và lớn hơn cả chuyện “sĩ diện”, khi rắp tâm lạm dụng trẻ con vô tội chỉ để thỏa mãn dục vọng đớn hèn của mình, Minh Béo đã gây ra một “cơn chấn thương” cho cả xã hội.
Là một người nổi tiếng, là một nghệ sĩ được công chúng thừa nhận, Minh Béo phải hiểu được rằng hành vi của anh ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng. Nghệ sĩ là tấm gương, là hình mẫu cho công chúng. Lối sống, hành động của họ luôn có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Có thể thấy rõ công chúng thực tâm yêu mến nghệ sĩ không chỉ vì tài năng mà còn vì nhân phẩm và sự đóng góp của nghệ sĩ cho cộng đồng. Với công chúng, nghệ sĩ luôn là những con người vô cùng đẹp đẽ mà họ hằng ngưỡng vọng và hết lòng tin yêu.
Thế công chúng Việt có yêu mến Minh Béo hay không? Đáng buồn thay, câu trả lời là có. Vì vậy mà khi cái tội lỗi đáng ghê tởm của Minh Béo bị phơi bày trên khắp các mặt báo, nó đã gây ra một cơn “chấn thương tập thể”. Ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ vô cùng, và lớn hơn cả sự phẫn nộ là cảm giác thất vọng. Người ta mất niềm tin vào nhân phẩm, vào những giá trị “chân, thiện, mỹ” của cuộc sống khi một nghệ sĩ mà họ vốn tin yêu lại lộ rõ bộ mặt của một kẻ suy đồi có nhân cách băng hoại. Dường như Minh Béo không chỉ giỏi diễn kịch trên sân khấu, anh ta còn “diễn” cả trong đời thực, một vai diễn vô cùng xuất sắc – kẻ đạo đức giả!
Đừng có mà tin rằng Minh Béo có thể phục hồi lại “nhân phẩm”!
Niềm tin vào điều thiện lành và cái đẹp là thứ rất quý giá, vì chính nó đã nâng đỡ chúng ta, khiến ta thấy cần phải nỗ lực sống tốt và sống có ích hơn mỗi ngày. Vì thế, Minh Béo đã gây ra một “cái tội” rất lớn đối với công chúng Việt khi phá nát niềm tin vào nhân phẩm và cuộc sống của họ. Ai nấy đều bàng hoàng khi phát hiện ra rằng biết bao lâu nay mình đã đặt lòng tin yêu vào một kẻ vô đạo đức, thiếu lương tri và hoàn toàn khiếm khuyết phẩm giá làm người!
Minh Béo không xin lỗi công chúng vì trong thâm tâm, anh ta không hề ăn năn, hối lỗi. Thực tế rất rõ ràng rằng lần trở về nước này, việc anh ta muốn làm nhất chính là ngồi “chờ thời”, chờ cho đến khi tội lỗi của mình “phai nhạt”, chờ cho đến khi nó bị nhấn chìm trong dòng lũ tin tức về cái thế giới không ngừng biến động này.
Một kẻ như thế liệu có đáng nhận được sự bao dung của cả cộng đồng và có xứng được thừa nhận là “nghệ sĩ” một lần nữa??? Và nếu bây giờ anh ta có công khai xin lỗi công chúng đi chăng nữa thì còn có ai tin đó là một lời xin lỗi thật lòng? Với một kẻ giả dối, xấu xa và xảo quyệt từ trong bản chất như thế thì đừng bao giờ tin rằng anh ta có thể phục hồi lại nhân phẩm của mình, vì vốn anh ta có chút nhân phẩm nào đâu để mà phục hồi, lấy lại!
Xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng khóc nức nở kể chuyện mẹ ruột gây ra nợ nần