Cực thân quá mọi người ạ. Trên đời này chắc không ai như em. Bầu vượt mặt không có lấy một hộp sữa để uống, thế mà chồng vẫn gầm ghè chửi vợ tiêu hoang, ăn ít thôi chỉ vì em không làm ra tiền như lão.
Em với chồng lấy nhau tính tới nay mới được gần 2 năm thôi mà thấy hôn nhân không khác gì địa ngục.
Ban đầu hai đứa cùng là dân văn phòng, lương tháng vợ chồng cộng lại không vượt quá 15 triệu. Lại phải thuê nhà, tiền điện tiền nước các kiểu còn lại được gần 12 triệu. Ban đầu chỉ có 2 vợ chồng thì chi tiêu còn đủ. Chứ từ lúc em mang bầu, mọi khó khăn bắt đầu đổ cả tới.
Bước sang tháng thứ 2 của thai kỳ em bị dọa sảy phải nghỉ việc ở nhà giữ thai. Tài chính bắt đầu eo hẹp từ đây.
Mình lương chồng em không đủ chi tiêu nên tuy nghỉ việc nhưng em vẫn nhận làm online tháng cũng được 3, 4 triệu. Nghĩ thôi thì vợ chồng có ít tiêu ít, nhiều tiêu nhiều miễn vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Lúc nào con chào đời khỏe mạnh, cứng cáp rồi sẽ dồn sức lo kinh tế sau.
Nghĩ thế nên dù bầu bí nhưng em cũng hà tiện lắm. Cũng may em không bị nghén nên cũng đỡ. Cứ ngày 3 bữa cơm no hầu như chẳng tẩm bổ gì. Chỉ thi thoảng mẹ đẻ em gửi lên choi ít trứng, hay con gà con chim gì thì lại làm để hai vợ chồng cùng ăn. Thế mà trong tháng bất chợt có việc gì phát sinh, phải tiêu đến tiền là kiểu gì lão cũng quay sang hằm hè, dằn vặt trách em tiêu hoang phá hại.
“Cô ở nhà thì liệu đường mà ăn tiêu cho tiết kiệm. Một mình thằng này đi làm không lại được đâu”.
Nghe lão nói em tủi thân rơi nước mắt, mà giải thích các kiểu lão cũng chẳng bỏ vào tai. Thậm chí tiền sinh hoạt tiêu hàng ngày thế nào em đều ghi chép từng khoản để cuối tháng đối chiếu mà lão vẫn còn bảo em ngụy biện.
9 tháng mang thai là 9 tháng nước mắt vòng quanh. Nhưng nghĩ tới con em vẫn phải cố.
Đến khi thai kì bước sang tháng thứ 9, đi siêu âm bác sỹ bảo thai của em hơi nhỏ so mới mức trung bình. Lo quá em mua hộp sữa bầu về uống. Nghĩ cũng bình thường nên em chẳng kể với lão. Ai ngờ buổi tối em vừa pha xong, đưa được cốc sữa lên miệng thì lão trợn mắt hỏi:
“Cô mới mua sữa đó à”
“Vâng, em mua lúc chiều. Bác sỹ bảo thai nhỏ nên em phải uống sữa bổ sung”.
“Cô khỏi lý do. Cái kiểu ăn tiêu vô tội vạ như cô tôi còn lại gì. Đã không kiếm được tiền thì phải có ý thức. Mà ăn lắm làm gì cho khó đẻ. Con nhỏ tí còn đẻ thường được. Ăn nhiều con to lại phải đẻ mổ, tốn tiền”.
Ôi, nghe lão nói mà em điếng người mọi người ạ. Không thể tưởng tượng được sao lão có thể đối xử được với vợ con như thế. Đấy là em còn chưa để, không biết mấy nữa còn thế nào nữa đây. Nghĩ mà tủi đời quá, tính ra còn gần 20 ngày nữa là em sinh mà thất mệt mỏi, kiệt sức quá!
Theo WTT