Một trong những rủi ro lớn nhất của việc chơi facebook là thỉnh thoảng lại lọt vào tường facebook của mình vài tấm hình gato muốn chết được! Đôi khi thấy yêu, đôi lúc lại rơi nước mắt.
Tầm 3h00 chiều hôm qua, tường nhà em bị tấm hình này oanh tạc. Nói đúng ra là tim em bị oanh tạc đến thắt lại và vỡ vụn khi nhìn hai mẹ con.
Em không biết chị là ai vì những thông tin em có đây chỉ qua một bài viết ngắn ngủn trên mạng. Nhưng chị ơi, em đang rất ganh tị với chị đó! Tại sao cũng là đàn bà như nhau mà chị lại can đảm đến thế còn em lại hèn yếu như vậy? Em đã từng rất hụt hẫng, hụt hẫng đến mức muốn chết đi được. Và trong cơn mê muội nhất, em đã làm điều không thể tha thứ được!
5 năm trước, vào tuần thứ 22 của lần mang thai đầu tiên, em bàng hoàng thật sự khi bác sĩ nói con em sinh ra có nguy cơ bị bệnh Down vì có đốm sáng Echo ở tâm thất phải. Lúc đó em như phát điên cứ quát xối xả vào bác sĩ “Down gì? Ông nói Down gì chứ? Bác sĩ mấy người chỉ biết ngồi đó phán bậy thôi!”. Sau cơn cuồng nộ, em xìu xuống, người mềm như bún và cứ thế bật khóc trong phòng khám mặc cho bao con mắt đều nhìn vào em như kiểu thương hại.
Từ hôm đó, em không còn thiết ăn uống, tẩm bổ gì nữa. Chồng em cũng chẳng nói được với em lời nào nên hồn mà cứ vậy đi nhậu đến thâu đêm. Thời gian đó đối với em còn hơn cả địa ngục. Em tưởng như mình có thể phát khùng bất cứ lúc nào. Khoảng sau đó 5 hôm, bên phòng khám có gọi điện cho em nhắc đi chọc ối. Lúc đó em mới nhớ ra bác sĩ đã từng dặn như thế để xác định lại kết quả. Cú điện thoại như cho em thêm lý do để tiếp tục chăm sóc cho cái thai trong bụng phát triển bình thường.
Đến hẹn, em ghé bệnh viện, nơi phòng khám giới thiệu để chọc ối. Vì chồng em khi đó có vẻ không vui nên em cũng không muốn rủ đi làm gì. Sau khi chọc ối xong, ngồi đợi kết quả một mình ngoài hành lang mà tủi thân cùng cực nhưng vì hy vọng le lói nào đó nên em cũng thấy mình đủ sức sống để chờ đợi. Ấy vậy mà ông trời lại nỡ quay lưng với mẹ con em. Kết quả vẫn là Down. Em cứ định lấy kết quả này để xoa dịu chồng (anh lớn hơn em chục tuổi nên rất hóng con) nhưng không thể nữa rồi!
Lúc đó, em không về nhà ngay mà lang thang khắp nơi mãi đến chiều vì có về cũng chẳng biết nhìn mặt chồng làm sao. Khi về đến nhà, đã thấy cơm nước má chồng dọn sẵn. Mọi hôm má xởi lởi với em lắm vì biết em đang mang giọt máu của chồng nhưng hôm đó mặt má lạnh như tiền. Khi em đến bàn phụ dọn nốt các món thì má hất em thẳng tay. Còn chồng em cứ ngồi đó, không nói một lời. Tối hôm đó, em hỏi lý do cả nhà có thái độ kỳ lạ với em thì chồng nói đã cho bố mẹ chồng biết con em đang mang bị Down. Anh ta cũng nói cả nhà thống nhất sẽ bỏ thai đi vì sinh nó ra sẽ khổ trăm bề. Em đau nhất là anh cứ nhấn mạnh cái câu “Sinh ra rồi, người ta nhìn dị nghị thì vác cái mặt đi đâu được!”.
Chị ơi, trong cơn quẩn trí và sốc cực độ vì thái độ của chồng, nhà chồng, lúc đó em chỉ nghĩ được rằng “thôi thì tôi bỏ thai cho các người vừa lòng hạ dạ” và em đã làm thật. Oái ăm nhất là sau khi bỏ cái thai đó, suốt 3 năm liền vợ chồng em chẳng có được một mụn con nào dù chạy chữa đủ đường. Má chồng thấy vậy mới khuyên em bỏ chồng đi để anh còn kiếm vợ khác. Em yêu anh lắm, không đành lòng vậy đâu nhưng rồi vì bị sỉ nhục và tủi hổ quá nhiều khi sống trong căn nhà đó, em cũng đành phải đi đến quyết định ly hôn.
Đến nay em vẫn chưa thể quên được đứa con mình đã bỏ. Cứ mỗi khi thấy ai share mấy ảnh em bé đáng yêu trên mạng là em lại nhớ con kinh khủng chị ạ! Em tưởng tượng cảnh được chải tóc cho con, được sắm những bộ quần áo đẹp và ngồi ngắm con mà lòng đau quặn. Em không thể tha thứ được cho sự ích kỷ và hèn nhát của mình khi ấy và càng không thể quên đi việc mình đã từng làm mẹ. Nếu ngày đó em không bỏ con thì biết đâu giờ đây em lại có thể được chụp với con một tấm ảnh để được nói như chị “Dù ra sao mẹ vẫn là mẹ của con và đi đến hết cuộc đời này, mẹ mãi là mẹ của con…”
Nguồn: Web Trẻ Thơ