Tôi xuất thân từ 1 gia đình thuần nông lại đông anh chị em nữa. Là con cả trong gia đình, tôi phải đi làm sớm giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học. Ngày tôi nhận được giấy báo đại học, bố mẹ tôi vui lắm nhưng tôi lại buồn và không muốn đi học. Bởi đi học đại học rất tốn kém, nhà tôi nghèo thế này bố mẹ tôi nào nuôi nổi dù họ nói sẽ cố gắng nuôi tôi. Biết tôi định từ bỏ ước mơ ấy, bố mẹ ra sức ngăn cản và bắt tôi đi học bằng được.
Lên đại học, tôi ở trong 1 căn phòng trọ cấp 4 dột nát cho tiết kiệm chi phí. Sau nửa tháng tôi tới các quán phở xin làm phục vụ, rửa bát để kiếm thêm thu nhập. Nhờ giời với sự chịu khó, chịu khổ mỗi tháng tôi cũng kiếm được gần 2 triệu vậy là không phải xin bố mẹ nữa. Cứ thế 4 năm đại học, tôi tự kiếm tiền nuôi bản thân bằng đủ việc làm thêm: Bán quần áo, rửa bát, giúp việc theo giờ, gia sư…
Lúc tôi là sinh viên năm cuối thì thằng em trai tôi vào đại học, nó không có vấn đề về tâm thần nên không được bình thường cho lắm. Bố mẹ tôi muốn nó đi học rồi mai kia làm cái nghề gì nhàn nhàn, chứ em tôi không làm được việc nặng ở quê. Thương em, thương bố mẹ tôi cứ trăn trở mãi tiền đâu mà nuôi em học đại học bây giờ, 1 mình tôi còn chẳng nuôi nổi lắm hôm phải nhịn đói đi học vì hết tiền mua đồ ăn nữa là.
Sợ bố mẹ buồn, tôi loay hoay đi tìm việc làm thêm nữa để kiếm thêm thu nhập. Nhưng có thêm việc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, rồi đứa bạn cùng lớp nói chú nó đang cần tìm người đẻ thuê gấp. Vợ chú ấy không thể mang bầu được nên vợ chồng chú ấy muốn tìm người mang thai hộ mà khó quá. Nghe đâu sẽ được 300 triệu nếu chịu mang thai hộ họ.
Về nhà tôi cứ suy nghĩ về câu chuyện đó mãi, cuối cùng tôi cũng đánh liều đến tìm cậu bạn đó và chấp nhận đi đẻ thuê cho vợ chồng vị đại gia kia để lấy tiền nuôi em. Bước vào căn biệt thự, tôi choáng váng về độ giàu có của gia đình này. Vợ chồng họ tôi 1 kỹ lưỡng từ gia đình rồi chuyện riêng tư xem yêu ai chưa? Nghe tôi nói chưa yêu họ mừng lắm và làm hợp đồng liền, họ bảo nếu tôi đẻ cho họ 1 đứa con ngoài 300 triệu tiền công họ sẽ cho tôi thêm 100 triệu sau khi sinh đứa bé xong.
Cứ nghĩ đến số tiền đó là tôi thấy vui vì đã đủ tiền nuôi thằng em trai ăn học và biết đâu lại giúp bố mẹ sửa được cái mái nhà dột. 1 tuần sau vợ chồng đại gia đó đến đón tôi tới viện để kiểm tra và nghe bác sĩ nói về việc tôi mang thai hộ như thế nào. Cứ thế tôi chấp nhận làm theo mọi điều kiện của họ, may mắn sau hơn 1 tháng đi kiểm tra lại thì bác sĩ thông báo tôi đã có thai thật. Chuyện đó khiến vợ chồng vị đại gia kia mừng lắm, họ đón tôi về nhà họ để tiện chăm sóc chứ để tôi ở căn trọ ẩm thấp kia họ không yên tâm về cái thai.
Chuyện tôi mang thai được giữ kín, tôi xin bảo lưu kết quả học tập và không về quê hay ra ngoài sợ mọi người nhìn thấy lại điều tiếng. Suốt 9 tháng trời ở nhà vị đại gia kia tôi cũng hạ sinh cho họ 1 bé trai kháu khỉnh. Nhìn thấy cu cậu mà tôi cứ ngỡ nó là con mình cơ. Giữ đúng lời hứa cặp vợ chồng kia trả nốt tôi tiền và giữ tôi ở lại thêm 3 tháng đợi thằng bé cứng cáp mới cho đi.
Không hiểu sao tin đồn tôi có chửa hoang lại đến tai bố mẹ. Họ giận tôi, điện lên mắng không thiếu 1 câu gì rồi cấm tôi về quê khiến họ xấu hổ nữa. Tôi muốn giải thích mà bố mẹ không cho tôi 1 cơ hội. Sốt ruột chuyện ở nhà, tôi bắt xe về quê thanh minh nhưng vừa về đến đầu làng tôi đã choáng váng khi thấy mấy bà hàng nước kháo nhau.
– Mấy bà ơi, bà Tám chết rồi. Đêm qua bà ấy treo cổ tự tử ấy. Khổ vì con cái tôi, tưởng con Hà (tên tôi) ra thành phố học hóa ra là đi làm gái đến nỗi chửa hoang các bà ạ. Đấy chỉ vì nhục nhã, xấu hổ khi có đứa con gái như thế mà bà Tám không chịu được nhục treo cổ tự vẫn đấy.
– Ừ, con Hà ngoan thế mà lại… đúng là sự thật. Tôi phải cảnh cáo đám thanh niên làng tránh xa con bé làm đ* ấy mới được. Chỉ khổ bố mẹ nó thôi.
– Bác, các bác nói gì cơ ạ? Mẹ cháu treo cổ tự vẫn ạ.
– Ừ, cô có hiếu quá. Theo trai đánh đ* bây giờ mẹ chết mới về. Nhờ cô mà bà ấy mới làm đến nỗi này đấy, khiếp có hơi trai vào cái nhìn người ngon nhỉ.
Sốc về chuyện này, tôi bật khóc nức nở chạy vội về nhà xem thế nào. Trời đất, xe tang vòng hoa để đầy cổng rồi. Vừa vào trong nhà tôi đã thấy bố và các em quỳ dưới giường khóc nấc lên. Mẹ tôi, mẹ tôi nằm bất tỉnh trên giường thế sao? Gào khóc chạy tới ôm lấy mẹ, bố tôi thấy vậy tát cho tôi 1 cái đau điếng rồi đuổi đi.
– Mày cút đi, bà ấy vì mày mà chết đấy. Mày hài lòng chưa đồ con mất dạy.
– Bố, con không phải làm gái. Con không làm điều gì để bố mẹ phải xấu hổ cả.
– Thế mày chửa hoang, mày giải thích sao đây?
– Con không ngủ với ai hết, con chỉ chấp nhận mang thai hộ cặp vợ chồng hiếm muộn và họ trả tiền công cho con thôi. Đứa trẻ là con họ, bác sĩ lấy noãn và tinh trùng của vợ chồng nhà đấy cấy vào dạ con của con thôi. Con không làm điều gì có lỗi cả, mọi người hiểu lầm con rồi.
– Thật ư?
– Vâng.
– Bà nó ơi, bà dậy đi. Con Hà nó không xấu như người ta vẫn đồn đâu, bà dậy đi.
Tin đồn tôi hư hỏng, chửa hoang bỗng biến mất bởi vợ chồng vị đại gia kia đã về quê tôi chia buồn và đính chính lại thông tin. Ai cũng tỏ vẻ hối hận, nhưng điều đáng tiếc hơn cả chính là mẹ tôi đã chết vì lời đồn vô căn cứ ấy. Đứng trước nấm mồ của mẹ vừa mới chôn xong, tôi thấy sao mà cay đắng thế. Tôi chấp nhận “đẻ thuê” lấy tiền cho em học vậy mà ai đó đã đồn thổi tôi hư hỏng chửa hoang để chuyện đi xa đến mức này. Nhìn lên trời xanh, tôi ứa nước mắt đau đớn nhớ thương mẹ. Tôi đã giết mẹ mình rồi.
Nguồn: webtretho