Đàn bà, lúc nào cũng than vãn chồng mình thế này, thế nọ, rồi so sánh chồng mình với chồng người ta và chỉ mong cố gắng thay đổi được họ… Nhưng sự thật là…
Nào là vô tâm, sống ích kỉ, không biết quan tâm tới gia đình. Và họ tìm mọi cách để khiến đàn ông thay đổi, với hi vọng, anh ta sẽ khác, sẽ thay tính đổi nết, sẽ tích cực hơn. Rồi họ lại than vãn, tiếp tục than vãn như chưa từng có chuyện thay đổi…
Có lần, bà chị tôi kêu ca, khóc lóc vì chồng quá vô tâm, gần như không quan tâm gì tới vợ. Các ngày lễ, ngày tết cũng không biết tặng quà cho vợ. Đối nhân xử thế với gia đình vợ cũng không bằng gia đình nội. Nhiều khi muốn về quê chơi với bố mẹ đẻ cũng phải cầu cạnh chồng. Cuộc sống nhiều lúc cảm thấy bế tắc, chán nản vô cùng.
Chị suốt ngày khóc lóc vì nay chồng vô tâm, mai chồng vô tính, và mỗi lần như vậy, chị đều gọi cho tôi. Tôi như vị cứu tinh của chị nhưng cũng chỉ biết động viên bằng những lời hay ý đẹp cho chị yên lòng. Chứ tôi hiểu, chẳng có cách nào khiến chị cải tạo được đàn ông, được chồng.
Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như chị, cũng từng sống dở chết dở với người đàn ông vô tâm, chẳng lo lắng gì cho vợ con. Ban đầu cũng khóc lóc, cũng mệt mỏi chán chường, thậm chí còn muốn bỏ chồng. Nhưng rồi tôi nhận ra, đàn bà dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được đàn ông. Vì bản tính của họ là như vậy rồi. Đôi khi, nói quá nhiều, họ sẽ nghĩ tích cực mà làm cho chúng ta vui một đôi lần, nhưng rồi lại ‘ngựa quen đường cũ’. Anh ấy lại chứng nào tật đó, chẳng thay đổi chút nào. Nói thì thay đổi được ngày nay, ngày mai, không nói thì lai đâu hoàn đấy. Nghĩ cũng chán…
Thân làm đàn bà, cả ngày đi làm, tối về phục vụ chồng con lại còn suốt ngày phải suy nghĩ về cuộc sống vợ chồng, không được một ngày thảnh thơi, chỉ làm khổ thân mình. Mà suy cho cùng, đàn ông họ có hiểu cho người phụ nữ đâu? Họ nghĩ, chuyện tặng quà, chuyện quan tâm như vậy chẳng có nghĩa lý gì, và dù vợ có kêu than đến mấy, cũng là chuyện không có gì to tát.
Tôi chẳng buồn bận tâm tới chồng. Việc của tôi là, quan tâm tới bản thân mình. Tôi cố gắng bằng mọi giá cho mình đẹp, mình xinh và tha hồ đi chơi với bạn bè. Con nhỏ, có khi tôi nhờ giúp việc trông đỡ nếu hôm nào bận và đi chơi, tụ tập với anh em đồng nghiệp.
Tôi đưa con chơi, đi du lịch khắp nơi. Mọi lần, nếu chồng không đi thì tôi cũng nhụt, nhưng nghĩ cho cùng, sao phải phụ thuộc vào chồng. Tôi quyết định tự tạo niềm vui, đi với bạn bè, chồng không đi thì 2 mẹ con đi… Lâu dần, gạt bỏ được những mặc cảm và chán chường, tôi trở thành người tự do, thoải mái lúc nào cũng vui vẻ bên con cái. Cũng không còn bận tâm tới mấy gọi là sự vô tâm, thờ ơ của chồng nữa.Nếu chị em không tin những gì tôi nói, cứ thử ngẫm phận mình mà xem. Có mấy người phụ nữ chán chồng, có chồng vô tâm, kém cư xử mà thay đổi được chồng mình tích cực? Có chăng cũng chỉ là một việc nhỏ, tí ti bằng móng tay chứ không thể nào khiến anh ta hoàn toàn thay đổi… Vậy nên, thay vì cố gắng ‘cải tạo’ đàn ông, hãy khiến cho họ cảm thấy, mình cũng chẳng thiết tha gì, chẳng cần gì, chẳng màng gì sự quan tâm của họ. Và hãy nhớ, cứ quan tâm bản thân, đó là điều bạn nên làm nhất lúc này, đừng phụ thuộc vào ai hết…
Đàn ông, chỉ cần góp ý, cho họ hiểu vấn đề đó là không được, còn đừng quá cố gắng làm cho họ khác đi. Vì như thế cũng chẳng giải quyết được gì, lại ‘ngựa quen đường cũ’ mà thôi. Nên, thay đổi mình thay vì thay đổi đàn ông…
Theo Khám phá