Bữa tiệc này con chẳng bao giờ quên đâu. Con cảm ơn ba mẹ vì tất cả những điều tuyệt vời bố mẹ dành cho con.
Những ngày đầu tháng 9 năm ngoái, bố mẹ phát hiện ra những vết đốm đỏ, tím tái trên cơ thể con. Ban đầu cả bố mẹ và các bác sĩ đều cho rằng con chỉ bị côn trùng cắn nên chỉ bôi thuốc mà thôi. Nhưng rồi con bị thiếu tế bào máu, không tăng cân, lại ho liên tục. Chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán con bị ho lao, con được cho uống thuốc và cả gia đình mình khấp khởi hi vọng con sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.
Nhưng bố mẹ ơi, tại sao con vẫn không khỏi bệnh? Chỉ 3 tháng kể từ ngày phát hiện bệnh, con ngày càng ốm rạc người, di chuyển cũng khó nhọc hơn. Những cơn đau lan đến bụng, đến lá lách và cả gan của con. Rồi con còn bị đi tiêu ra máu nữa. Con bệnh gì vậy ba mẹ? Sao con lại được đưa vào chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt?
Rồi con bị lấy tủy rất nhiều lần, nhiều lắm, nhiều đến nỗi bàn tay bé nhỏ của cô bé 3 tuổi rưỡi là con đây đã sưng phồng. Hai tháng nhập viện kể từ ngày đầu năm mới, số tiền chữa trị đã nhiều hơn gấp 3 lần số tiền tiết kiệm của cả gia đình mình. Con đau, đau lắm ba mẹ ơi, nhưng con sẽ không khóc vì con luôn có ba mẹ bên cạnh xoa dịu nỗi đau trong con và hơn hết, con là một chiến binh, mà chiến binh thì không được khóc. Đúng không ba mẹ?
Con sẽ không buông xuôi, chiến binh Caitlin Lucas con đây sẽ mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật, con chấp nhận lấy tủy, thử máu để kiểm tra. Con mong mình khỏi bệnh, con mong được đến biển dạo chơi cùng bố mẹ và em. Con muốn được cảm nhận cái nhám xạm của những hạt cát dưới chân mình, được nhìn bầu trời xanh cao rộng lớn, chứ không phải là những viên gạch lạnh tanh, hay thứ ánh sáng nhân tạo chói mắt từ những cái bóng đèn bệnh viện kia. Chiến binh như con sẽ sẵn sàng!
Có vẻ như các bác sĩ vẫn chưa biết con bệnh gì cả, phải không bố mẹ? Không chẩn đoán được bệnh thì sao có phác đồ điều trị cho con được, đúng không bố mẹ? Vậy là ngày 21/2, cả gia đình mình rồng rắn đến Singapore tìm kiếm cơ hội chữa trị mới. Đến Singapore nghĩa là mình phải xa em trai, bố phải ngừng công việc làm thợ chụp ảnh cưới, mẹ phải gián đoạn công việc stylist của mình. Vì lẽ đó, chiến binh đầy niềm tin và hi vọng như con càng phải mạnh mẽ chiến đấu hơn nữa để gia đình mình được đoàn tụ, đúng không bố mẹ?
Đến Singapore, con phải trải qua hàng loạt cuộc xét nghiệm khác ở Bệnh viện Đại học Quốc gia – tổ chức giảng dạy y học hàng đầu ở nơi này. 10 ngày sau, rồi giây phút cả gia đình mình chờ đợi đã đến, nhưng cầm kết quả xét nghiệm trên tay, con thấy bố mẹ đã bật khóc. Các bác sĩ kết luận con bị juvenile myelomonocytic leukemia (JMML) – một dạng ung thư máu hiếm gặp – căn bệnh mà chỉ trong 1 triệu trẻ em Mỹ, chỉ có 1 bạn mắc phải. Và nó đã xảy đến với con. Nhưng chiến binh như con sẽ vẫn mạnh mẽ!
Trong lúc thiếp đi vì những cơn đau hành hạ, con nghe loáng thoáng tiếng các bác sĩ và bố mẹ trao đổi, rằng tiểu cầu của con giảm xuống 3. Con chẳng hiểu tiểu cầu là cái gì cả, chỉ nghe các bác sĩ giải thích với bố mẹ rằng, ở người bình thường là khoảng 150 đến 400, mà con thì chỉ có 3. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến con đau, phải không ba mẹ? Con đau lắm, con còn bị chảy máu, nhịp tim con lại rất cao nhưng lượng oxy thì rất thấp. Rồi con được đưa đến phòng điều trị đặc biệt. Nhưng bố mẹ đừng lo, chiến binh như con vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.
Con sẽ luôn mỉm cười và chiến đấu với mớ dây nhợ quấn lấy con chằng chịt như chẳng muốn buông tha, với những ống thở, dụng cụ y tế. Đã có lúc con nghe lời bố mẹ, chăm chỉ cầu nguyện Chúa, rằng: “Thưa Chúa, con xin ngài hãy gỡ hết đống dây này, để con có thể về nhà”.
Nhưng có vẻ như có quá nhiều lời thỉnh cầu của những bạn nhỏ khác nên Chúa không nghe thấy lời con và… con không thể về nhà. Ngày 31/3/2016, chiến binh Caitlin con đây đã phải xa bố mẹ, em trai và gia đình để đến với những thiên thần ở một nơi xa, xa lắm…
Con là một chiến binh và đã là chiến binh thì mọi thứ cũng phải khác, kể cả đám tang, đúng không bố mẹ? Con vui lắm khi đám tang của con được phủ kín trong sắc hồng yêu thích của con, cả hoa giấy, bóng bay. Con ngỡ như đây là tiệc sinh nhật của con vậy bố mẹ à. À, còn có cả chiến binh Stormtrooper trong phim Star War – bộ phim yêu thích của con nữa. Họ đưa tay chào con kìa bố mẹ ơi, con ngỡ như mình trở thành một Jedi thực thụ vậy. Con hạnh phúc lắm.
Bữa tiệc này con chẳng bao giờ quên đâu. Con cảm ơn bố mẹ vì tất cả những điều tuyệt vời bố mẹ dành cho con. Bất cứ khi nào bố mẹ nhớ con hãy ngước nhìn trời cao nhé, con luôn mỉm cười nhìn ba mẹ đó. Giờ thì con phải đi cùng các thiên thần rồi.
Chào ba mẹ, con đi!
Đám tang ngập tràn sắc hồng của cô bé chiến binh Caitlin Lucas đầy mạnh mẽ. (Nguồn: YouTube)
Qua đời vào ngày 31/3/2016, đến ngày 3/4 vừa qua, thi thể của bé Caitlin Lucas đã được đưa về quê nhà Philippines. Không muốn đám tang con ngập tràn trong không khí tang thương, vợ chồng anh Java Lucas – ba mẹ của Caitlin Lucas – đã tổ chức cho con buổi tiễn đưa đầy sắc hồng tươi tắn. Nhìn những hình ảnh, vật trang trí được sử dụng, nếu chỉ nhìn thoáng qua chẳng ai nghĩ rằng đây là tang lễ của cô bé chiến binh mạnh mẽ.
Vợ chồng anh Lucas Jaya nhớ lại: “Chúng tôi rất tự hào về con gái mình, con xinh đẹp lắm. Vào đêm cuối, tôi đã hỏi: “Con có sao không? Con có cần gọi y tá không?”, nhưng rồi con bảo: “Con ổn, con hoàn toàn ổn”. Tôi tiếp tục hỏi: “Con chắc chắn là không có gì bất thường không?”, con khẽ gật đầu. Tôi biết, con đã rất mạnh mẽ”.
Trong buổi tiễn đưa con gái, anh Lucas khiến tất cả mọi người không cầm được nước mắt khi chia sẻ: “Điều cầu nguyện duy nhất của tôi trong lúc này, là một ngày nào đó khi nhìn lên trời cao, chúng tôi có thể thấy gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc và xinh xắn của con. Tôi sẽ ôm lấy con và con sẽ nói rằng tất cả mọi thứ là xứng đáng”.
(Nguồn: Tổng hợp) – Newben / Theo Trí Thức Trẻ