35 tuổi vẫn chưa dám tìm hiểu một cô gái nào để lấy vợ vì gia cảnh của Thành quá nghèo. Một mình anh gánh vác nuôi mẹ già tâm thần, bố bại liệt và 2 đứa em suốt 20 năm qua.
5 năm trước cô em gái lấy chồng rồi tới em trai lấy vợ, Thành cũng coi như hoàn thành xong nghĩa vụ của người anh. Nhưng các em gia cảnh cũng chẳng có gì khá giả nên Thành quyết định không để em phải bận tâm tới mẹ. Anh sẽ lo cho bố mẹ tới khi họ trút hơi thở cuối cùng.
2 năm trước bố Thành mất, nửa năm sau thì mẹ cũng qua đời. Anh một tay lo liệu hết cho cha mẹ mồ yên mả đẹp. Tuổi cũng đã nhiều nhưng trong nhà không có gì đáng giá nên có lẽ cũng chẳng cô gái nào muốn gắn bó với chàng trai nghèo kiết xác như anh. Sau 49 ngày của mẹ Thành theo bạn bè lên thành phố làm thuê để kiếm tiền.
Nhưng ngay ngày đầu tiên bước chân lên thành phố làm thuê anh đã gặp một chuyện bất ngờ. Hôm đó trên đường từ chỗ làm về nhà trọ đã 8 giờ tối, chẳng còn chợ để mua đồ nấu cơm nên anh mua 2 gói mì tôm về ăn tạm. Đang đi tới ngã rẽ thì bất ngờ Thành gặp một cô gái nằm gục ở đó, hơi thở yếu ớt lắm rồi.
Chẳng biết cô ta là ai, cô ta là người tốt hay người xấu nhưng vì thương cảnh người gặp hoạn nạn, trời lại rét cắt da mà cô ấy chỉ có độc manh áo ngủ trên người nên Thành vội vàng bế thốc cô ấy lên đưa về căn nhà trọ tồi tàn của mình cách đó chừng 10m. Thành vội vàng đặt cô ấy lên giường rồi đắp cho tấm chăn mỏng, sau đó pha tạm gói mì tôi.
Anh cố gắng nâng cô dậy, bón cho cô từng chút từng chút mì tôm một. May mắn cuối cùng cô gái ấy cũng tỉnh lại và gói mì tôm của Thành hết veo. Cô ấy nói bị đói 2 ngày rồi và xin ở nhờ lại ngày mai sẽ đi. Đêm ấy Thành sang phòng trọ của bạn ngủ nhờ còn dành căn phòng lại cho cô gái tên Hoa ấy.
Những ngày sau đó Hoa đi xin rửa bát thuê để lấy tiền. Cô nói mình cũng mới lên thành phố được mấy hôm và bị người ta lừa nên mất hết tiền và đồ. Thương tình Thành cho cô ấy ở nhờ để chia đôi tiền phòng, Hoa nằm trên giường còn Thành nằm dưới đất. Cứ như thế ngày ngày hai người đi làm, tối về thì ai cũng mệt nhoài rồi ngủ luôn.
Được khoảng 2 tháng thì Hoa về quê 1 tuần, lúc trở lại người cô gầy hốc hác đi. Cô nói ở nhà vừa có chuyện, đêm ấy hai người họ tâm sự suốt đêm về gia cảnh của mình. Đó cũng là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau kể từ ngày ở chung phòng trọ. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Thành và Hoa đã bước qua ranh giới khoảng cách mà 2 người họ đặt ra bấy lâu nay.
Sau đêm ấy, Hoa ngỏ ý muốn 2 người thành vợ chồng. Thành quá bất ngờ vì cứ ngỡ mình mãi mãi sẽ chẳng bao giờ lấy được vợ. Nhưng có lẽ đúng là ông trời sắp đặt đã đưa một cô gái có hoàn cảnh giống anh đến bên anh. Cuối cùng họ thành vợ chồng, Thành làm vài mâm cơm ra mắt họ hàng rồi họ lại dắt nhau lên căn nhà trọ tồi tàn tiếp tục làm thuê.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi, tuy nhiên Thành hơi thấy lạ là không hiểu sao Hoa mãi vẫn cứ bắt anh dùng đồ bảo hộ lúc vợ chồng ân ái mà chưa chịu có con ngay. Để rồi đúng tròn 1 năm ngày hai người họ lấy nhau thì Thành mới bàng hoàng khi biết sự thật.
Hôm ấy như thường lệ đi làm về nhà đã 7 giờ tối, Thành mua tạm ít đồ ăn sẵn mang về vì nghĩ vợ còn về muộn hơn mình. Nhưng vừa tới cổng phòng trọ anh đã bất ngờ vì thấy có chiếc ô tô sang trọng đỗ bên ngoài. Chủ phòng trọ cũng không có chiếc xe này và hôm nay cũng không phải tới ngày thu tiền phòng. Chẳng biết nó là của ai.
Thành mở cổng bước vào thì sững sờ khi thấy người phụ nữ ăn vận sang trọng đang ngồi trong nhà mình. Và khi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy thì anh đã đánh rơi cả bịch đồ trên tay xuống đất. Không thể ngờ được người phụ nữ đang đứng trước mặt Thành lại chính là cô vợ hàng ngày vẫn đi rửa bát thuê.
“Anh vào đi, em muốn nói với anh một chuyện. Thực ra em không phải là gái quê như những gì đã nói với anh. Em vốn đã có chồng, và cái hôm anh thấy em sắp chết đưa em về là em bị chồng em hãm hại. Gã muốn giết em để chiếm đoạt tài sản và đi với bồ. Nhưng ông trời thương tình cho em gặp anh. Và 1 tuần em về quê dạo đó thực ra là để hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng.
Thời gian qua em nói là đi rửa bát thuê nhưng là em đến công ty của mình để điều hành công việc đó. Em chưa muốn có con cũng là muốn thử thách anh, sợ anh biết em giầu sẽ lại tìm cách hãm hại em như người chồng trước. Nhưng giờ em hiểu được lòng anh rồi, em muốn trả ơn cứu mạng của anh 1 năm trước”.
Thành vẫn nghĩ mình đang mơ. Anh theo vợ lên ô tô, Hoa chở anh đi đâu anh cũng không rõ nhưng rồi chiếc xe bắt đầu dừng lại ở loạt biệt thự ven hồ. “Ở đây em có 5 căn biệt thự em tặng anh cả đấy. Từ ngày mai anh không phải vất vả đi làm thuê nữa đâu”. Thành trố mắt, chỉ 1 năm thôi cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Từ gã trai nghĩ cả đời không có vợ đột nhiên anh có ngay vợ chỉ nhờ gói mì 5 ngàn và giờ thì có hẳn 5 căn biệt thự. Đúng là có nằm mơ anh cũng không thể ngờ được, anh ôm chặt lấy vợ, ông trời đã quá ưu ái cho anh rồi.
Nguồn WTT