Thế nhưng, khi chuẩn bị đi phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) thì Trúc Mai lại phát hiện ra mình bị ung thư.
Chỉ vì nhà nghèo và bị lé mắt, Lê Thị Trúc Mai (sinh năm 1997, quê Thoại Sơn, An Giang) đã có tuổi thơ tủi hổ với những lời miệt thị cay đắng. Đến khi buộc phải thôi học, cô gái 19 tuổi đã làm mọi việc, kể cả công việc chỉ dành riêng cho đàn ông như phụ hồ để kiếm tiền tu sửa nhan sắc.
Đi phụ hồ từ năm 14 tuổi
Trúc Mai là em út trong một gia đình có 8 chị em gái, bố mẹ làm công nhân lao động. Nhà nghèo lại đông miệng ăn nên các chị lớn đều phải bỏ học từ nhỏ, chỉ có có Mai được học hết lớp 8.
Tranh thủ ngày nghỉ đi rửa bát thuê kiếm tiền đóng học nhưng Mai vẫn phải chia học phí ra đóng nhiều lần. Cô thường xuyên bị bạn bè mỉa mai: ‘Đi học mà nợ tiền không thấy ngượng à? Nhà nghèo thì nghỉ học đi cho rộng lớp’.
Và Mai nghỉ thật! Hết lớp 8, cô buộc phải thôi học dù học rất giỏi. Mai lên Sài Gòn xin việc, đầu tiên là xin vào làm chân bưng bê trong quán nước. Dù ngoài cửa treo tấm biển lớn ‘tuyển nhân viên’ nhưng khi Mai bước vào, bà chủ nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi nói: ‘Quán đủ người rồi’.
Sau đó, cô xin vào một căng tin cạnh công trình xây dựng. Lần này, bà chủ ở đó thẳng thắn hơn, nói với cô: ‘Con phải dễ nhìn hơn xíu thì mới có khách vào uống nước’. Cô lặng lẽ khóc khi nhìn lại ngoại hình ‘đen thui, tròn lủi’, đôi mắt lé, hàm răng hô của mình. Mai quyết định theo gót bố mẹ, làm công nhân xây dựng.
14 tuổi, cô gái An Giang đã trở thành lao động chính trong một công trình đang thi công. Cô làm mọi việc, từ đẩy cát, chở gạch, xúc hồ, cạo xà bần (hỗn hợp gạch đá, cát, xi măng), dọn gạch thừa… Có khi thiếu người, cô còn sàng cát, khuân sắt, xách vữa…
Làm việc vất vả là vậy nhưng mỗi ngày Mai chỉ được trả 70.000 đồng, ít hơn mọi người 30.000 đồng/ngày chỉ vì… chưa đủ tuổi lao động. Cô bị ép giá nhưng vẫn cần mẫn làm việc bởi ‘không làm ở đây thì chẳng nơi nào thèm nhận nữa’.
15 tuổi, Mai thương thầm một chàng trai cùng chỗ làm. Một lần trong bữa cơm trưa, cô lấy hết can đảm thổ lộ tâm tư. Đáp lại tình cảm của cô gái trẻ là ánh mắt ngạc nhiên và câu nói ‘xát muối’: ‘Gì? Tui có người yêu rồi. Người yêu tui đẹp lắm cô ơi’.
Cho đến năm 17 tuổi, Mai mới dám mở lòng mình một lần nữa. Chàng trai này theo đuổi cô quyết liệt, ngày nào cũng nói lời yêu thương khiến cho Mai chỉ cần nghĩ đến chuyện được làm vợ họ thôi cũng đã vui như ‘cởi tấm lòng’.
‘Quen được 4 tháng, anh chủ động nói chia tay. Mình hỏi thì anh ấy bảo: ‘Vợ tui có bầu nên tui bấm bụng quen cô chứ nhìn cô vậy có đui mù mới quen’. Mình sốc bao nhiêu thì tủi phận bấy nhiêu’, Mai xót xa kể.
Chịu bao đau khổ và ấm ức chỉ vì vừa đen vừa lé, cô gái 17 tuổi quyết tâm kiếm tiền ‘tu sửa’ nhan sắc.
Chưa kịp chỉnh hình đã phát hiện mắc bệnh ung thư
Làm xong chứng minh thư, Trúc Mai được tăng lương lên 150.000 đồng/ngày công. Mỗi tuần lĩnh lương, cô xin mẹ 500.000 nghìn đồng, bỏ quỹ riêng để thực hiện ước mơ thay đổi ngoại hình.
Mai lao vào làm việc một cách điên cuồng. Cô làm trọn vẹn tháng 30 ngày, không nghỉ ngày nào. Thậm chí, cô còn xin làm tăng ca trong khi, với đa số công nhân xây dựng, chỉ làm xong ca của mình đã kiệt sức.
‘Làm việc nguyên ngày đã nhọc lắm rồi nên họ ít tăng ca lắm. Mấy người làm cùng mình ai cũng nói: ‘Con nhỏ này quỷ chứ không phải người. Nó không biết mệt là gì hả cha nội ơi!’. Mình chỉ cười bảo, không làm thì tiền đâu ra’, Mai chia sẻ.
Cô tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng, định bụng cố gắng làm lụng đến 19 tuổi sẽ chỉnh hình. Thế nhưng, một biến cố lớn khác lại xảy đến, khiến cô gái trẻ vốn kém may mắn thêm tuyệt vọng.
Trúc Mai phát hiện mình bị viêm tử cung nhưng chủ quan nên chỉ xin nghỉ làm đôi ba ngày rồi mua thuốc uống. Đến khi vùng kín bị rỉ máu và đau bụng dữ dội, cô mới đến bệnh viện khám xét. Bác sĩ chuẩn đoán, cô bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu.
Nhà không có tiền, mẹ lại bị bệnh tim nên Trúc Mai giữ kín chuyện bị bệnh, một mình ‘gặm nhấm’ nỗi đau. Khi ấy, cô thấy mình bất hạnh, thấy sợ hãi cái chết và nỗ sợ lớn hơn cả là ‘sợ mẹ lên cơn đau tim khi biết mình không sống nổi’.
Mai lấy hết can đảm nói thật với chị gái, lúc này chị đang sống cùng chồng ở Singapore. Cô được chị gái và anh rể đón sang đó chữa bệnh. Nhờ phát hiện sớm nên sau khi được điều trị, bệnh tình của cô tiến triển tốt, hy vọng sống cao hơn.
Mai còn được chị gái mua quần áo mới, dạy cách dưỡng trắng và trang điểm. Sau thời gian ngắn ở đây, ngoại hình của Mai thay đổi rõ rệt, đến mức chính cô cũng không nhận ra bản thân mình trong gương.
Tháng 6/2016, Mai sang Singapore tái khám và được anh rể đưa đi chỉnh mắt. Ước nguyện từng phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt của cô gái 19 tuổi cuối cùng cũng được hoàn thành. Mai nói, cô hạnh phúc vô cùng vì từ nay, không còn ai gọi mình là ‘Mai lé’.
Trải qua không ít biến cố trong cuộc đời nhưng Trúc Mai chưa bao giờ thấy mình tuyệt vọng bởi ít nhất, cô còn có gia đình bên cạnh, được san sẻ và yêu thương.