Hôm nay đọc được câu chuyện của em – một người không hề quen biết trên mạng khiến chị thật xúc động. Nói thật, bây giờ giới trẻ sống thoáng hơn ngày xưa nên việc có thai trước hôn nhân, rồi bị bỏ rơi là chuyện nhan nhản trong xã hội. Vì vậy, đôi khi đọc những tâm sự hay những trường hợp như vậy chị cũng trơ lỳ rồi. Chỉ còn cảm thấy các em quá non nớt, quá yếu đuối khi lao vào yêu mà không biết bảo vệ mình.
Thế nhưng, câu chuyện của em làm chị phải suy nghĩ rất nhiều. Vẫn biết khi yêu, con gái thường nhẹ dạ, cả tin, chính vì vậy, tổn thương cũng thường thuộc về người con gái. Em sinh năm 97, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, vậy mà giờ đã chuẩn bị trở thành người mẹ.
Chị sẽ không ngạc nhiên nếu em thù hận người con trai, người đã khiến em dở dang khi mang thai ở cái tuổi còn quá trẻ, lại nhẫn tâm ruồng bỏ cả hai mẹ con. Em cũng có quyền than khóc, vật vã, đau đớn vì bị cha mẹ từ mặt.
Thế nhưng, em đã không làm như vậy. Em nói, em không trách gì bố của bé cả. Một ngày nào đó khi nhóc lớn lên, nó hỏi “Mẹ có yêu bố không?” Câu trả lời của em vẫn là “Có”. Đó chính là điều chị cảm thấy cảm phục ở em. Em vẫn yêu, vẫn chờ đợi một con người đã ruồng bỏ em – điều mà chắc chắn chị không làm được.
Chị từng hận, từng giận, từng oán trách chồng của mình chỉ vì anh ấy vô tâm, anh ấy ích kỷ, anh ấy không chăm sóc chị và con như chị mong muốn. Thậm chí chị oán hận anh rất nhiều khi chị vừa sinh con thì anh lại xao nhãng trách nhiệm, chạy theo những thú vui bên ngoài.
Vậy nên khi đọc những tâm sự của em, chị cảm phục em lắm, bởi qua những vấp váp như vậy nhưng em vẫn có cái nhìn lạc quan vào tình yêu, vào con người. Dù rằng theo chị thấy thì anh chàng kia không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh ta.
“Bạn gái này chat với tôi đêm hôm qua.
Sinh năm 97. Em ở trọ. Hiện đang vừa đi học vừa đi làm thêm bán hàng ở siêu thị buổi tối để trang trải mọi thứ. Bố mẹ từ mặt. Bạn trai thì không liên lạc được nữa.
Tôi hỏi 2 lần, cả 2 lần em đều nói không cần giúp gì. Còn 2 tháng nữa em sẽ sinh, và thật ngạc nhiên, em đã tiết kiệm được 11 triệu để lo cho bé…
19 tuổi. Em nói em vẫn chờ bố của bé, và cho đến lúc này em vẫn hy vọng.
Cả đêm tôi không thể ngủ được. What should I do?
It breaks my heart.
P/s: Cảm ơn em đã đồng ý để anh kể câu chuyện này, dù anh không biết phải kể nó thế nào. Anh cũng rất muốn giúp em, anh biết em sẽ không đồng ý, nhưng để lòng mình được thanh thản, anh vẫn muốn làm một điều gì đó cho em.
Em nói, em không trách gì bố của bé cả. Một ngày nào đó khi nhóc lớn lên, nó hỏi “Mẹ có yêu bố không?” Câu trả lời của em vẫn là “Có.”
Em biết không, em rất mạnh mẽ, anh tin rồi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả hai mẹ con. Anh thật lòng chúc em như vậy. Can đảm em nhé!”
Những chia sẻ của em tuy ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng chị biết bên trong là cả một sự đấu tranh và cố gắng rất lớn để không gục ngã. Bởi em có lòng tự trọng. Em hiểu, lỗi lầm của mình thì mình phải tự chịu. Em đã tự hiểu được điều đó, biết tự gánh lấy hậu quả của mình. Vì vậy, chị tin rằng, với sự dũng cảm, trách nhiệm và một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu em sẽ mang đến cho con em một cuộc sống tốt, có thể không đủ đầy về vật chất, nhưng nhất định sẽ tràn ngập yêu thương.
Chị biết có nhiều bạn trẻ cũng lầm lỡ, rồi không biết giải quyết làm sao đành phải bỏ con hay cầu cứu những người hảo tâm. Chị không lên án họ, vì họ chỉ là những người phụ nữ trẻ người non dạ, chân yếu tay mềm, khi bị rơi vào hoàn cảnh như vậy thì các em hành động như vậy âu cũng là đáng thương hơn đáng trách. Thế nhưng, em đã không hành động như vậy. Thực sự chị có thể thấy được sự kiên cường và mạnh mẽ trong con người em.
Thế nhưng chị cũng hy vọng, em cũng như những cô gái trẻ khác dù yêu bao nhiêu, yêu sâu đậm thế nào thì cũng nên yêu bản thân mình hơn, biết bảo vệ mình hơn. Đừng vì “sướng một phút mà khổ cả đời”, các em nhé. Chị chúc em sẽ gặp được nhiều may mắn trên con đường đời của mình. Chúc em mẹ tròn con vuông.
Nguồn: Webtretho