Minh nghỉ làm đã nửa tháng nay, cô lấy chồng 3 năm mới mang bầu nên cô gìn giữ ghê lắm. Vợ chồng Minh thuê một căn nhà cấp bốn để ở. Kinh tế hai vợ chồng cũng chỉ ở mức trung bình, chi trả các khoản thuê nhà, ăn uống, ma chay, cưới hỏi xong thì cũng chỉ dư được 2 triệu mà thôi.
Lúc gần đẻ, trong người Minh cũng không có đồng tiền nào, phải vay mượn của bạn bè. Rất may là khi đẻ xong, Minh được thanh toán tiền thai sản luôn nên cô lấy về để trong tủ để trả cho bạn với lo tiền bỉm sữa cho con.
Thời gian Minh mang bầu, Dương – chồng cô lại đi lại với một người phụ nữ khác. Dương mê mẩn cô bồ trẻ nên làm được bao nhiêu tiền anh đều chu cấp cho cô ta cả. Hôm đó, cô bồ nói với Dương:
– Anh, sắp tới sinh nhật em rồi, bạn bè em ai cũng được đi du lịch, anh cho em đi cho bằng bạn bằng bè đi.
– Ừ được rồi, để anh đặt vé sớm rồi thông báo lại với em nhé.
Dương nói thế thôi nhưng trong lúc lái xe về nhà, anh cứ vò đầu bứt tóc mãi vì không biết lấy đâu ra tiền mua vé máy bay rồi trang trải chi phí đi du lịch.
Tối đó về, Dương hỏi Minh:
– Vợ này, thế khoản tiền thai sản vợ đã được thanh toán chưa nhỉ?
– Rồi anh ạ, được 22 triệu, em lấy về cất trong tủ rồi, đang chờ hôm nào khỏe hẳn thì đi trả cho cái Thu, đợt đẻ em mượn tiền nó mà.
– Ừm…
Trong tâm trí Dương lúc đó nảy ra ý định sẽ trộm 22 triệu tiền thai sản của vợ để đưa bồ đi du lịch. Nghĩ là làm nên tối hôm đó, Dương chờ vợ đi ngủ rồi cạy tủ lấy tiền, bỏ đi luôn trong đêm.
Sáng sớm hôm sau, Minh thức dậy thấy chồng biến mất, nhìn cánh cửa tủ mở toang hoác thì hoảng hốt. Toàn bộ số tiền thai sản cô để trong đó cũng biến mất không còn dấu vết. Minh ôm đầu khóc lóc, gọi điện cho chồng nhưng gọi đến 30 cuộc Dương cũng không thèm nghe máy.
Dương đi du lịch thả phanh với bồ 3 ngày 2 đêm. Cộng với số tiền lương anh mới nhận được nữa nên cả hai cứ ăn uống, du lịch tẹt ga, check in sang chảnh. Dương thấy vợ gọi nhưng anh không muốn nghe vì kiểu gì Minh cũng ra rả khóc lóc, hỏi số tiền thai sản anh đã lấy trộm.
3 ngày sau Dương trở về. Vừa vào đến cổng đã thấy kèn đám ma inh ỏi, Dương sững người khi nhìn lên bàn thờ, 2 bức di ảnh của vợ và con anh được lồng trong khung kính bỏ ngay ngắn ở đó, khói hương nghi ngút. Mẹ vợ anh nằm giữa nhà, khóc lóc thảm thiết. Thấy Dương đi vào, bà kéo chân Dương khóc lóc thảm thiết:
– Trời ơi, mày đi đâu mà giờ mới về? Vợ con mày lên cơn sốt cao, không được cấp cứu kịp thời nên đi rồi con ơi.
– Mẹ… mẹ nói gì thế ạ? Sao vợ con con lại bị chết vì sốt được?
– Tao có biết đâu. 3 ngày sau tao lên thăm thì thấy vợ con mày đã lạnh băng rồi. Bác sỹ bảo bị nhiễm trùng máu, vợ mày bị sốt, bị hậu sản nên đi luôn rồi. Giờ tao sống làm sao đây?
Nói rồi mẹ vợ Dương cứ lăn ra đất mà gào khóc. Dương nhìn di ảnh của vợ và con mà lạnh cả sống lưng. Anh nghĩ đến số tiền thai sản mà mình đã trộm của vợ thì rùng mình. Lúc đó, Dương mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn cuối cùng của Minh: “Sao anh dám trộm tiền? Đó là tiền của con anh mà. Giờ không có tiền sao tôi trả được cho người ta? Con anh sốt mấy hôm tôi còn chưa dám đưa nó đi viện nữa là… Anh độc ác quá”.
Dương quỳ xuống trước bàn thờ vợ con rồi khóc nấc. Cũng chỉ vì một phút ham hố đi du lịch với bồ mà anh đã phạm phải tội lỗi tày trời. Gía như lúc vợ gọi, Dương nghe máy, giá như anh đưa tiền cho vợ, chăm sóc vợ con, không bồ bịch thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Nhìn đứa con chưa đầy 1 tháng tuổi của mình nằm trên bàn thờ mà Dương đau đớn tột cùng. Đó là đứa con mà anh mong chờ suốt chừng ấy năm nhưng giờ thì chính tay anh đã giết nó mất rồi. Dương gục xuống sám hối nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Nguồn: Sưu Tầm