Nói rồi chồng tôi xách cái va li có đựng mấy bộ quần áo của mẹ con tôi rồi đá tôi ra đường. Bụng mang dạ chửa, lại không có tiền trong người, dắt đứa con 3 tuổi đi ngoài đường mà tôi cứ khóc như mưa.
Tối đó chồng tôi đi làm về, vừa vào đến nhà anh đã cao giọng:
– Thế nào rồi? Đã có kết quả siêu âm chưa?
– Dạ… có rồi anh..
– Đâu? Đưa tôi xem nào?
Tôi e dè đưa kết quả siêu âm cho chồng xem. Xem xong, anh nóng mặt quát ầm ầm:
– Trời ạ, đã bảo tham khảo các phương pháp sinh con trai trên mạng rồi mà sao lại lòi ra một con vịt bầu nữa thế này?
– Em… em có biết đâu, mà con nào chả là con hả anh?
– Ai bảo cô vậy? Cô có biết tôi là con trai duy nhất trong cái dòng họ này không? Mà tôi lại là trưởng phòng, chỉ được đẻ 2 con thôi. Cô tính đi, mai lên bệnh viện phá chứ đẻ đứa này xong rồi phải sinh thêm một thằng con trai nữa thì tôi bị đuổi việc mất.
Nói rồi chồng tôi hằm hằm bước vào phòng làm việc đóng cửa lại. Tôi khóc như mưa, cái thai mới hơn 3 tháng một chút, nó đang thành hình mà tôi – một người mẹ phải tự tay phá nó đi hay sao? Tôi không đành lòng nhưng rồi cũng phải làm theo vì mọi thứ trong nhà đều do anh chi trả hết.
Sáng hôm sau tôi lò dò lên bệnh viện. Thấy tôi quay trở lại anh bác sỹ sản khoa hôm nọ khám cho tôi cười bảo:
– Sao lại quay lại thế? Có vấn đề gì à?
– Dạ… không ạ… Anh phá thai cho em với.
– Sao lại phá? Thai phát triển bình thường mà sao lại phá?
– Dạ… chồng em muốn con trai.
– Trời ơi, con gái hay trai gì thì cũng là con chứ? Người muốn không được, người có lại không muốn. Tôi không phá đâu. Với lại cô phá là sẽ không làm mẹ tiếp được đâu. Hôm qua tôi đã khám kỹ cho cô rồi. Nên giữ lại.
– Bác sỹ nói thật ạ?
– Thật.
Thế là anh ta nhất định không phá cho tôi. Tôi đành lủi thủi đi về. Tối hôm đó về, tôi giả vờ nằm trong giường, ra dáng mệt mỏi. Chồng tôi chạy vào hỏi:
– Thế nào? Đã phá chưa?
– Dạ… rồi ạ.
– Ừ, thế chứ, em tính đi, anh thì cần con trai mà chỉ đẻ được 2 đứa.
Nói rồi chồng tôi lại chạy vào phòng làm việc ngồi. Tôi cứ ôm gối khóc nức nở vì thương con, tôi đang nói dối chồng, tôi không biết đến khi phát hiện ra thì chồng tôi sẽ đối xử thế nào với tôi đây?
Tôi cứ giấu chồng đến tháng thứ 5, thấy bụng tôi to lên, chồng tôi mới vạch áo ra xem. Thấy cái bụng lùm lùm, anh hét:
– Cô láo quá, dám nói dối tôi à? Sao cô còn giữ nó hả?
– Em xin anh, con mình mà. Em làm sao mà phá đi được?
– Nhưng nó là con gái. Tôi không cần 2 đứa con gái. Cô hiểu không? Cô cút ngay cho tôi, đem luôn cả cái Bông đi nữa luôn đi. Tôi sẽ kiếm vợ mới, tôi sẽ sinh con trai cho bằng được, cô hiểu không?
Nói rồi chồng tôi xách cái va li có đựng mấy bộ quần áo của mẹ con tôi rồi đá tôi ra đường. Bụng mang dạ chửa, lại không có tiền trong người, dắt đứa con 3 tuổi đi ngoài đường mà tôi cứ khóc như mưa.
Đúng lúc mẹ con tôi chuẩn bị sang đường thì bỗng nghe tiếng gọi:
– Cô gì ơi!
Tôi quay lại, thấy anh bác sỹ khám cho mình đang dắt chiếc xe chết máy, tay anh ta vẫy vẫy:
– Cô đi đâu đấy? Chỗ này có ai bán xăng không? Nhà cô ở đây à?
– Vâng, xe anh hết xăng à?
– Vâng, mà cô đi đâu lại tay xách nách mang thế kia?
– Tôi… tôi bị chồng đuổi đi rồi.
– Sao lại thế?
– Tại anh đó, anh không phá thai cho tôi, chồng tôi bảo không muốn có 2 đứa con gái nên bắt tôi phá. Giờ thì mẹ con tôi không có chỗ để đi rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi anh bác sỹ sản khoa bảo tôi:
– Cô đứng đây giữ xe cho tôi, tôi đi mua xăng rồi quay lại, nhé.
Nói rồi anh ta chạy đi, sau khi mua được xăng, anh quay lại rồi bảo:
– Cô và bé lên xe đi, tôi chở đi.
Tôi đang chần chừ thì anh ta đã giục rồi chở tôi đến một căn nhà 3 tầng. Anh ta mở khóa rồi bảo:
– Cô và cháu vào đi. Nhà không có ai đâu.
Tôi đánh liều bước vào. Căn nhà hiện đại nhưng rất bừa bộn. Anh ta lúng túng bảo:
– Vợ tôi mất 3 năm trước, tôi bị vô sinh nên chả dám lấy ai. Cô đừng ngại gì cả.
Tôi bỗng dưng thấy thương cảm cho anh bác sỹ. Tôi cúi xuống dọn dẹp các thứ, anh ta thấy vậy bèn bảo:
– Cô cứ ở lại đây, chị dọn nhà cho tôi cũng được. Tôi cũng chả mấy khi về.
Lúc đó, tôi biết mình không có chỗ nào để đi nên đành ở lại đó. 6 tháng trôi qua, cuối cùng tôi đã hạ sinh được một bé gái kháu khỉnh. Đó cũng là ngày anh bác sỹ ngỏ lời thương tôi, muốn mẹ con tôi ở lại căn nhà đó để anh được hưởng cái hạnh phúc có một gia đình đúng nghĩa.
Tôi rơm rớm nước mắt gật đầu. Tôi biết cái cảnh vá víu này chẳng ai muốn nhưng đối với mẹ con tôi thì thật ấm áp. Tôi cảm nhận được thứ hạnh phúc bình dị mà anh dành cho mẹ con tôi, bởi anh là người đã phải trải qua nhiều mất mát trong quá khứ. Tôi không ngờ sau những chuỗi ngày đau khổ, giờ đây tôi lại được bù đắp bởi nhiều hạnh phúc đến thế này.
Theo Blogtamsu
Xem thêm: Giải pháp đặc biệt cho mùa lũ!