Không ngờ đến tận bây giờ, vào năm 2016 này mọi người lại coi chuyện bà mẹ cho con bú ở nơi công cộng là việc làm đáng xấu hổ đến mức phải xua đuổi đi. Thậm chí, trong mắt nhiều người đó lại là việc làm không đứng đắn. Liệu quan niệm này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Đến khi những con người đó hết ngu dốt và thôi bảo thủ với những định ý kiến hẹp hòi, bất di bất dịch sao?
Em kể ra đây cho các mẹ nghe mà lòng vẫn còn bức bối lắm! Nghĩ sao một bà mẹ cho con bú như em lại bị khinh bỉ và xỉ nhục rẻ mạt đến vậy được?
Hôm chủ nhật tuần trước, em đưa cô giúp việc nhà em đi Trung tâm thương mại X mua sắm ít đồ cho cả nhà. Con em vẫn chỉ mới hơn 3 tháng và đang bú mẹ nên trước khi đi, má chồng có xếp cho em cả tấm khăn trùm để phòng khi thằng bé đòi bú (bình thường em vứt thứ này trong xó, không dùng đến).
Sau nửa tiếng dạo trong khu đồ sơ sinh, thằng cu con nhà em bắt đầu khóc đói, em phải tìm một chỗ thoải mái để kéo áo lên cho con bú. Trong lúc em cho con bú thì chị giúp việc khoác cái khăn trùm cho em.
Vào lúc đó cũng tầm giữa sáng nên trong khu trung tâm thương mại tấp nập người. Những người đi ngang qua chỗ em ngồi đều không khỏi quăng cho mẹ con em ánh mắt xét nét, những cái cười dị hợm và những câu bình luận khó lọt tai. Nói thật với các mẹ chứ tại thời điểm đó, họ làm em thực sự cảm thấy xấu hổ, giống như thể em đã làm điều gì đó rất đáng bị chê trách. Nhưng trong phút chốc, từ chỗ xấu hổ, bỗng dưng em lại cảm thấy tức giận với mình nhiều hơn.
Tại sao em lại bắt con em nằm trong tấm khăn trùm kín mít đó chỉ để được bú dòng sữa mẹ chứ? Các mẹ nào đã từng cho con bú dưới tấm khăn phủ đó có nghĩ rằng con mình sẽ ngủ ngon lành trong đó không? Không hề! Thử hỏi các mẹ xem, cho các mẹ ngủ như vậy có bị ngột ngạt hay không? Huống chi con còn bé xíu, cái lỗ mũi của con chưa đủ to, cái lồng ngực con còn chưa kịp xẹp xuống thì bảo con ngủ ngon thế nào được?
Nếu các mẹ thấy khi ra ngoài, muốn cho con bú phải lánh vào góc xó xỉnh nào đó thì em lại chẳng thấy cần thiết phải làm vậy. Việc gì phải cảm thấy xấu hổ vì những lợi nhận xét ngu dốt và lố bịch của một số người. Nghĩ vậy nên em bảo cô giúp việc tháo khăn trùm ra ngay để cho con em được bú thoải mái nhất.
Lúc này, tốp người khác lại đi qua, họ bắt đầu soi mói và nhìn em với ánh mắt đầy khó chịu. Trong đó, có một người đàn ông cứ liên tục nhìn chằm chằm vào em như thể muốn ăn tươi nuốt sống, làm em cũng cảm thấy chút ái ngại. Sau đó, ông ta ra hiệu cho bảo vệ đến và quay ra sau nói với em:
– Chị nghĩ sao mà lại cho con bú ở một nơi như thế này. Muốn cho con bú thì vào chốn riêng tư chứ!
Ông ta quẳng cái giọng đầy hằn học và tức tối về phía mẹ con em rồi bỏ đi ngay khi thấy một anh bảo vệ đang tiến đến gần. Tuy vẫn nguyên lập trường của mình nhưng em nghĩ không nên vì chuyện này mà làm lớn chuyện. Thế nên, em đành bế con đi chỗ khác. Nhưng lúc này, chú bảo vệ gọi lại hỏi:
– Lúc nãy ở đây có chuyện gì vậy?
– Tôi không biết. Tôi chỉ đang cho con bú và người đàn ông đó nhìn tôi với ánh mắt rất khó chịu.
Lúc này, người bảo vệ nhìn em với ánh mắt vô cùng khó chịu, rồi nói:
– Tại sao không vào nhà vệ sinh mà cho bú. Nơi sang trọng của người ta thế này mà mấy bà cứ ngồi đó vạch áo cho con bú như không bảo sao…
Đến mức này, em không tài nào kiềm chế được nữa nên tức giận quát thẳng vào mặt ông ta:
– Tại sao tôi lại phải cho con mình bú trong nhà xí? Chắc trước kia mẹ anh cũng cho anh bú trong nhà xí nên bây giờ muốn khuyên tôi như vậy phải không?
Em nói mạnh miệng vậy thôi chứ giọng thì bần bật mà mắt thì đỏ hoe vì giận đến run cả người.
Dù không nói được với em lời nào sau đó nhưng ông ta cũng đuổi em ra khỏi trung tâm mua sắm như thể đuổi tà.
Thái độ của người bảo vệ này không bàn cãi làm gì nhưng buồn nhất là lúc ấy bao nhiêu người tập trung hóng chuyện của em vậy mà lại chẳng có lấy một người đứng ra nói đỡ cho em dù chỉ một lời. Thậm chí, trong số đó, rất nhiều người còn tay nắm, tay ôm đứa con của mình.
Có thể nói ra chuyện này nhiều người sẽ vào ném rổ đá vào em nếu họ ủng hộ việc giữ gìn hình ảnh của những nơi sang trọng bằng cách không để bà mẹ cho con bú. Nhưng em thì vẫn khẳng định rằng việc cho con bú chẳng có gì là đáng xẩu hổ. Xấu hổ chăng là những ai nhìn vào đó và chỉ nghĩ đến bộ phận nhạy cảm gắn liền với tình dục.
Qua chuyện này, một lần nữa em cũng muốn nhắn với các mẹ rằng việc cho con bú trực tiếp là cách tốt nhất để cung cấp nguồn dinh dưỡng cho con. Trong đó, bao gồm những lợi ích sau:
– Thứ nhất, với em cho con bú mẹ trực tiếp sẽ tăng sự gắn kết tình mẫu tử nhiều hơn để giúp con vượt qua nỗi sợ hãi khi vừa chào đời và tăng hiệu quả của động tác mút.
– Thứ hai, sữa mẹ được bú trực tiếp là dòng sữa ấm, không qua tiếp xúc không khí nên đó mới là nguồn sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh cũng như trẻ nhỏ vốn có sức đề kháng và hệ tiêu hóa kém.
– Thứ ba, đúng là khi bú bình, mẹ an tâm hơn vì biết con bú được bao nhiêu ml sữa trong một ngày nhưng nếu không được bú mẹ, trẻ sẽ ít có tình cảm với người mẹ. Bản thân mẹ cũng không thể nhận được những lợi ích sức khỏe lớn lao từ việc cho con bú.
– Thứ tư, nhiều người cho rằng, cho con bú trực tiếp sẽ rất bất tiện, nhất là những lúc phải ra ngoài vì khi ấy buộc người mẹ phải vạch áo, cho con bú và nhiều ánh mắt tò mò dòm ngó. Nhưng đối với những người mẹ, cho con bú là một thiên chức thiêng liêng và họ làm vì tình yêu với đứa con mình đã sinh ra. Họ không có quyền bị phán xét và khinh rẻ vì hành động đẹp đẽ này của mình. Nếu một người mặc cho con khóc đòi bú chỉ vì sợ người khác dè bĩu thì đó mới là người không đáng làm mẹ.
– Thứ 5, vào mỗi tối, khi con dậy đòi bú, con sẽ có ngay bầu sữa mẹ để chụt chụt thay vì chờ nước nguội và sữa tan. Hơn nữa, cả mẹ và con đều có thể nghỉ ngơi trên giường mà không phải lọc cọc dậy pha pha, khuấy khuấy.
– Thứ 6, nhiều người cho rằng cho con bú mẹ sẽ khiến bé rịt hơi, mẹ không làm được gì nhưng theo em đó lại là cách để bé phát triển tốt nhất. Một khi con cảm nhận được tình thương của mẹ, cảm thấy an toàn và không lo sợ điều gì, chắc chắn con sẽ ăn, ngủ và phát triển tốt về mọi mặt.
Những gì cần nói em đã nói ra cả đây rồi! Đó là quan niệm cá nhân em và em bảo vệ nó không chỉ vì sức khỏe của con mình mà còn mong muốn nhiều mẹ hơn nữa đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ chỉ vì những cái miệng vô duyên đánh giá khi mình vạch áo cho con bú. Xin hết lời!