Thứ Ba, 6 Tháng Mười Hai,2022

Bài Mới

Cậu bé nhặt ve chai, những đôi dép xếp ngay ngắn và sự tử tế của một đứa trẻ thiệt thòi

Bữa nọ, vừa tắm táp, thay đồ xong, chuẩn bị lên giường ngủ đánh một giấc thẳng cẳng thì phát hiện hai đứa nhóc nhà mình đang cắm cúi ngồi vẽ vời gì đó trên giấy. Mình bước lại, thấy tụi nhỏ say sưa vẽ đủ thứ rồng rắn trên giấy. Thấy cũng hay hay nên xía vào hóng.

Đang loay hoay tìm chỗ ngồi đặng chen cái mặt vào dòm thì con gái quay sang nhìn mình chăm chăm. Xong, nó bò bò qua sau lưng mình, ghé vào tai, xú nhỏ:

– Con thấy mẹ kỳ lắm nha!

– Hả?

– Mẹ kéo cái váy xuống đi kìa, lòi quần xì líp, em Bo thấy hết giờ.

Nói xong, nhỏ lại bò bò, lủi lủi cái mặt lấm lét ra chỗ cũ vẽ tiếp, làm bộ như không có chuyện gì.

Xấu hổ thật chứ! Lúc xà người xuống xem tụi nhỏ làm gì mình chẳng để ý để tứ, cứ vậy mà ngồi phịch xuống.

Trong khi đó lại đang mang váy ngủ.

Ngày thường cứ nhắc nhỏ gái lớn (nay con 4 tuổi ạ) “con gái mặc đầm phải ý tứ, không để người khác thấy quần trong của mình”, giờ mình sơ hở một tí là con gái sửa cho liền chứ ở đó mà hớ hênh.

Thực ra em sực nhớ kể lại chuyện này cho các mẹ nghe cũng vì vừa mới bị anh chàng tí hon cưa đổ thôi ạ. Lâu nay cứ tưởng có mỗi con gái mình là đứa chuyên để ý “sửa lưng” cho người khác, không ngờ nay lại gặp một ẻm yêu ơi là yêu thế này.

Ảnh Internet

Cái này mình xin share từ tường nhà Nghia Pham. Nhìn những tấm hình chụp cậu bé này mà tim cứ xốn xang từ sáng tới giờ. Theo như facebook nhà bạn này thì đây là cậu bé theo mẹ nhặt ve chai. Tình cờ ngang qua một lớp mẫu giáo đang sinh hoạt trên lề đường, thấy các bạn để dép chưa ngay, con đã tử tế ngồi xếp lại từng đôi một. Thậm chí cả đôi dép của cô giáo cũng được con sửa vào hàng đâu đấy rất chỉn chu. Dù chỉ là một người tình cờ ngang qua nhưng thấy việc cần làm là làm. Nể thật!!!

Ôi, giày dép lộn xộn quá! Để mình xếp lại cho nha!
Đầu tiên là lấy hết dép đi nà
Sau đó là xếp lại cho ngay ngắn
Ngắm lại coi đẹp chưa nào
Cũng đẹp chứ bộ
Mẹ ơi, mình đi thôi!

Mình tin con không hề nghĩ sau việc làm này con sẽ được ai đó khen nhưng kỳ thực nhìn con, không ai khỏi yêu cho được. Mình còn nhìn được cả chủ ý rất tinh tế của con qua cái cách sắp những đôi dép. Con không chỉ sắp chúng ngay ngắn mà còn hướng theo chiều xỏ dép để các bạn khi đi ra, có thể mang vào ngay mà không cần phải xoay dép gì cả. Con đã làm bằng tất cả sự tự nguyện và chắc hẳn có cả một bầu trời vui đang rổn rảng trong tim nữa chứ!

Ai đó gọi con là thiên thần nghịch ngợm trong bộ đồ quá khổ. Còn mình, chỉ muốn gọi con là CON bởi đơn giản, hạnh phúc của bất kỳ bố mẹ nào trên thế giới này cũng chỉ là có được một đứa con tử tế hồn nhiên như con.

Nếu thật con chỉ là một đứa trẻ không được học hành thì hành động này của con còn hơn cả trăm bài học sách vở mà những đứa trẻ dùi mòn đũng quần trên lớp cố nhồi nhét. Mà cái này đôi khi mình thấy những đứa trẻ con nhà nghèo, ít học lại nhạy hơn so với những đứa trẻ được nuôi dưỡng bảo bọc các mẹ ạ. Các con sống với thực tế nhiều nên biết quan sát, để ý đến cảm xúc của những người khác và chỉ muốn tìm cách để họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tiện nghi hơn, điều mà những đứa trẻ được nuôi dưỡng theo kiểu cung phụng không thể có được.

Có lẽ vì vậy mà khi nhìn thằng bé, mình chỉ thấy yêu chứ không tội nghiệp. Chỉ bằng một hành động nhỏ mà không ai có thể xem thường được con dù con có là con của một người lao động rất bình thường. Tất cả đều thấy ở con một nhân cách rất đáng yêu. Nếu có tội nghiệp thì chỉ tội cho những đứa trẻ được cung cấp cho dư đầy vật chất nhưng lại cư xử không phải phép. Thậm chí nhiều đứa trẻ biết bố mẹ chiều mình nên lúc nào cũng xem mình là cái rốn vũ trụ để người khác phục vụ chứ không bao giờ biết phục vụ người khác và chính mình.

Nói dông dài không bằng nói chính yếu, điều mà mình, một phụ huynh học được từ những tấm hình rất vô vi của con là:

– Người tử tế không đợi đến lúc lớn mới thành: Dạy con sống tử tế thì phải dạy từ nhỏ. Nhân cách cần có thời gian để nuôi dưỡng và trưởng thành. Nếu từ nhỏ con đã có những hành động tử tế thì sau này con sẽ tự khắc làm nó như một phản xạ của lòng tốt.

– Hành động nhỏ, lan truyền lớn: Chắc chắn các cô giáo dắt các em đi cũng phải hổ thẹn với mình khi nhìn thấy một hành động rất nhỏ của con. Nếu là người có tâm với các bé, chắc chắn các cô sẽ giúp các bé nhìn theo con như một tấm gương đẹp để làm theo.

– Dạy con điều tử tế: Trẻ nhỏ có thể quan sát và học theo nhưng sẽ nhớ lâu hơn nếu kết hợp cả sự dạy dỗ. Con gái mình từ nhỏ luôn được dạy phải ý tứ mỗi khi mặc váy nên không những bé tự ý tứ với chính mình mà với những bạn khác, người khác bé cũng hay sửa váy, kéo váy cho. Cũng như cậu bé xếp giày dép này, con đã quan sát và có thể đã được nghe ai đó nhắc nhớ điều này nên đã làm rất tốt những gì mình biết là tử tế.

Sau cùng, dù có phần sáo mòn nhưng thực sự với trẻ nhỏ, bố mẹ hãy xem các con là tờ giấy, viết gì lên đó là trách nhiệm của bố mẹ và những người giáo dục nhé!

Theo WTT

Xem thêm: Con nhớ Papa kìa, Papa mau về với con đi nè

Bài Mới

Nổi Bật