“Bên nhau từ lúc chưa có gì trong tay, đến khi anh có sự nghiệp vững bền nó đủ thì đó là lúc anh không cần em nữa. Em vì anh mà hy sinh tất cả, nhưng qua ngàn sóng gió, thứ duy nhất anh muốn vứt bỏ lại chính là em”
Người ta hay nói về ly hôn như một cuộc tranh đấu về quyền lợi của mỗi người, về những bi kịch đau thương kết thúc một con đường yêu đương và kết hôn đầy biến động. Người ta không đủ rộng lượng để tin rằng hai người yêu nhau, đi đến kết hôn rồi khi chia tay lại có thể bình thản mà giải quyết êm xuôi được.
Bởi người ta đã quá quen với những màn vợ chồng ly hôn, rồi lôi nhau lên mạng xã hội để cãi vã, kêu la về những tật xấu của nhau, tranh giành tài sản, cấm cản những đứa con, rủa xả nhau bằng những ngôn từ cay độc nhất. Người ta lại càng tin hơn vào những cuộc ly hôn “bạo liệt” khi có sự can thiệp của ngưởi thứ ba, vậy mà mới đây, một câu chuyện ly hôn bên ly cà phê của đôi vợ chồng lại phá bỏ hết những định kiến của người đời bởi sự văn minh và nghĩa tình mà nó mang lại.
Câu chuyện được kể bởi một người vô tình thấy cặp vợ chồng nọ đang nói chuyện với nhau về cuộc chia tay, tuy không muốn quan tâm tới vấn đề của người khác nhưng cái cách hai người ngồi bên ly cà phê, giải bày mọi chuyện với nhau, bình tĩnh nói về người thứ ba và hoàn toàn không kêu ca mạt sát, khiến cho người lạ ngơ ngác, cảm phục, quyết định chia sẻ nó cho mọi người, cho mọi cặp vợ chồng.
“Họ ngồi cạnh nhau, lúc đầu câu chuyện khá căng thẳng, em nghe bập bõm thấy những câu phũ phàng, gay gắt. Họ nói giọng thách thức nhau, oán trách nhau. Sau đó họ nói về người thứ 3, anh này có 1 người mới. Và chị này dùng danh xưng ”bạn anh”, chính danh xưng ấy khiến em muốn nán lại nghe câu chuyện này, không chửi bới, không dùng từ ngữ như con này, con nọ, con kia.
Câu chuyện bắt đầu lắng lại, em thấy đau, đau thật các mẹ ạ. Anh này nói về người con gái ấy đã làm những gì, đã khuyên nhủ anh trở về ra sao, rồi họ đã cùng nhau làm những gì, anh chia sẻ rất thoải mái về mối tình mới. Chị ngồi lắng nghe, không khóc, hẳn phải đau quá rồi nên chị mới mạnh mẽ vậy. Rồi bất giác chị hỏi anh ”chúng ta đã từng ơn vậy mà, vậy còn cơ hội nào để làm lại không? Anh đã nghĩ kỹ chưa?”. Anh nói đã thức trắng đêm rất nhỉều và quyết định vậy. Chị nói tiếp ”em đã từng nghĩ rằng mình không thể rời xa nhau vì ngày xưa chúng ta đi thuê nhà, lương em và anh cộng lại chỉ được vỏn vẹn 3 triệu đồng.
Rồi anh và em đã cùng đưa nhau đi kiếm công việc mới, cơ hội mới, rồi cũng vun vào mua nhà tậu xe và cho các con trưởng thành” rồi chị nói đến những kỷ niệm. Anh cũng ngồi kể lại và nói đến những xích mích, sau đó họ ngồi giải thích với nhau. Câu chuyện đại khái như tại sao lúc ấy em lại làm vậy, anh lại làm vậy, rồi anh chị cùng cười, cái cười nghe chua xót lắm. Chị bảo anh hôm đó anh không về. Đêm em gọi điện cho Long không phải em kiểm soát anh mà hôm đó em bị ngộ độc, vì chúng ta đã không nói chuyện với nhau lâu rồi nên gọi điện anh không nge máy, em không thể nào lết vào giường được. Anh nói, anh không nghe máy không phải đi với Thu ( chắc cô gái đó ) mà hôm đó ngồi cùng đối tác anh không thể về được. Mà anh cũng không muốn nghe máy của em vì em hay trách móc. Sau đó họ nói chuyện về tài sản, về chia chác.
Đến đây thì em đứng dậy, nhưng trong lòng canh cánh những câu hỏi về lòng người. Tại sao họ đã bên nhau. Đã vì nhau mà cố gắng, mà tại sao bây giờ ở cái tuổi này chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ họ lại rời xa nhau?”
Câu chuyện được chia sẻ trên một trang mạng xã hội thu hút được cả chục ngàn người thích và bình luận. Ai nấy đều tỏ ra xót xa trước câu chuyện kia, họ đồng cảm với người phụ nữ và khâm phục nghĩa cử cao đẹp của cả hai. Ai cũng nói dứt tình thì con nghĩa, cái nghĩa mấy mươi năm vợ chồng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới khiến họ ngồi đó và đủ bình tĩnh để giải bày cho nhau nghe.
“Bên nhau từ lúc chưa có gì trong tay, đến khi anh có sự nghiệp vững bền nó đủ thì đó là lúc anh không cần em nữa. Em vì anh mà hy sinh tất cả, nhưng qua ngàn sóng gió, thứ duy nhất anh muốn vứt bỏ lại chính là em”
Một bình luận chua xót nói về chuyện tình cảm vợ chồng, sau bao nhiêu biến cố cùng nhau đi qua, thì cuối cùng người đàn ông vẫn muốn vứt bỏ người phụ nữ lại phía sau. Bình luận như một nhát dao đâm vào trái tim hàng ngàn người phụ nữ, để họ phải thốt lên “ôi chao, đúng quá!”
Có người còn tỏ ra bất mãn với chuyện tình cảm vợ chồng và bảo rằng chỉ vài năm sau khi cưới là thật sự yêu nhau thôi, đến khi cùng nhau mang danh vợ chồng bước qua nữa đời người thì mọi chuyện cũng tới ngày tan vỡ, thứ duy nhất khiến con người ta dũng cảm buông bỏ và bình thản như vậy là do… nghĩa tình vợ chồng. Mâu thuẫn quá phải không? Tình nghĩa càng sâu đậm thì người ta càng muốn cầm lấy tay nhau để thốt lên “anh ơi/em ơi, đừng” vậy mà họ, cặp vợ chồng kia lại chấp nhận buông bỏ, bình tĩnh để quay chậm lại cuốn phim ký ức, kể về những đau thương, những niềm vui, cả những nỗi buồn để thầm cảm ơn nhau, cảm ơn vì cuộc hạnh ngộ kỳ lạ mang họ lại gần nhau để bây giờ tới ngày tan vỡ cũng không ai phải đau một nỗi đau tình cảm lứa đôi, chỉ là họ buồn vì phải tới lúc lìa xa người mà mình từng nghĩ là bạn đời trọn kiếp.
Cũng có người cho rằng đừng bao giờ tin vào câu “im lặng là vàng” đôi khi phải cùng nhau ngồi xuống, bên ly cà phê hay ly nước, cốc trà mà tâm sự với nhau, tháo bỏ những “nút thắt” mâu thuẫn mà hàn gắn các vết thương. Đừng để im lặng giết chết mọi tình cảm, rồi tới khi quá muộn, có ngồi xuống như đôi vợ chồng trên thì cũng đã muộn màng.
“Bởi vậy mới nói, khi có mâu thuẫn xảy ra, thì nên ngồi xuống mà nói thẳng cho nhau biết để tìm cách giải quyết. Tránh để đến khi chia tay rồi, hết yêu rồi mới nhận ra chỉ là hiểu lầm thì lúc đó e rằng cũng đã muộn. Đừng để sự im lặng giết chết mọi chữ tình.”
Theo Phunuvagiadinh
Xem thêm: Mấy đời bánh đúc có xương – Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng!