Cám ơn người đã đến trong cuộc đời ta để ta biết thế nào là tình yêu và cũng cám ơn người đã giúp ta có thêm sức mạnh mẽ để buông tay dù khá đau đớn.
Yêu một người tưởng đâu là việc đơn giản nhưng sao lại khó khăn đến thế. Ngay cả việc nắm chặt tay người ấy không thôi cũng không hề đơn giản. Bởi có quá nhiều biến động trong cuộc sống này có thể khiến tình cảm tưởng như bền chặt ấy phút chốc chia lìa. Lúc mới yêu mọi thứ đều hết sức tuyệt vời, dường như trong trái tim, ánh mắt, nụ cười của ta chứa đựng tất thảy thế giới của người ấy.
Hồi đó, ngay cả cái nhíu mày của ta cũng khiến người ấy bận tâm, ngay cả câu nói giận hờn vu vơ cũng khiến người ấy ra sức dỗ dành. Tất cả những thứ ta muốn, ta cần dường như người ấy đều đoán biết được.
Rồi cứ như thể một thói quen, việc nhìn thấy nhau đã không còn quá đặc biệt nữa, và rồi những yêu thương cũng dần trở nên mệt mỏi, những quan tâm trở thành ràng buộc. Có hay không một tình yêu vượt qua mọi biến động của không gian và thời gian? Chắc là có, ở đâu đó, ít thôi.
Đã có lúc em bằng lòng với việc êm đềm bên cạnh nhau, êm đềm đọc nhau nghe những câu chuyện cười hay im lặng nhìn dòng xe cộ trôi qua trước mặt. Nhưng chuyện đó cũng hết sức khó khăn khi mỗi lời nói ra cũng trở nên gượng gạo.
Vẫn có những cặp đôi sống với nhau mà mỗi người lại mơ về hình bóng của một người khác. Họ gọi đó là những khoảng lặng. Nhưng để khoảng lặng đó kéo dài quá lâu thì đến một lúc nào đó nó sẽ thành 1 hòn đá nặng nề đè lên vai của cái gọi là tình yêu.
Ngày chia tay, dẫu vẫn còn yêu nhưng em không hề khóc, dẫu anh là người có lỗi thì em vẫn mỉm cười bởi dẫu sau chúng ta đã có những phút giây rực rỡ cùng nhau. Người thứ 3 không phải là lý do của sự tan vỡ mà vốn dĩ lý do cơ bản nhất vẫn là hết yêu.
Cám ơn anh đã cho em tận mắt nhìn thấy sự phản bội chứ không phải ngồi 1 chỗ mà suy đoán viễn vông, cám ơn anh đã cho em cơ hội để buông tay một cách đầy dứt khoát.
Thiết nghĩ, yêu đã là một sự dũng cảm nhưng buông đôi tay mình từng tưởng là sẽ nắm chặt cả cuộc đời còn dũng cảm hơn. Bởi một khi sự hiện hữu của nhau đã trở thành thói quen thì sẽ cô đơn thế nào khi chỉ còn mình ta cô độc trên những chặng đường tương lai?
Thế nhưng có tốt hơn không khi ta vẫn tiếp tục ở bên cạnh nhau nhưng trái tim đã không còn nguyên vẹn? Có tốt hơn không khi chiếc ly đã vỡ nhưng ta cứ giả vờ nó vẫn đang lành lặn để rồi chính những mảnh xước khiến ta bị thương?
Cám ơn người đã đến trong cuộc đời ta để ta biết thế nào là tình yêu, là dành tất cả những gì mình có cho một ai đó, để ta không chỉ ích kỷ biết mỗi bản thân mình. Và cũng cám ơn người đã giúp ta có thêm mạnh mẽ để học cách buông tay dù rằng bằng một cách khá đau đớn.
Những cảm xúc này ta sẽ mang đến hết cuộc đời và ta vẫn sẽ dũng cảm yêu, dũng cảm ra đi khi tình yêu đã hết. Cái kết của 1 chuyện tình đâu phải lúc nào cũng chỉ có “happy ending” hay “sad ending”, nó là 1 mớ những cảm xúc hỗn loạn đầy tuyệt vời mà ta nên 1 lần trải nghiệm, đúng không?
Theo Phunuvagiadinh
Xem thêm: BÀ BẦU ĐI BẮT GIAN CHỒNG VÀ CHÍNH EM GÁI NUÔI CỦA MÌNH