Hôm qua về sớm đón con rồi hai mẹ con đi vài vòng mới về nhà. Chả là ba nó lại đi liên hoan, tiệc tùng gì rồi. Ôi, những ngày cuối năm, trong khi vợ tất bật với việc cơ quan, con cái, quà bánh thì chồng suốt ngày chỉ biết đi ăn nhậu. Ngẫm cũng rầu, nhưng với lý do rất chính đáng là “cả năm mới có dịp” nên cũng phải chịu.
Rồi đến hơn 11h chồng mới chân trước đá chân sau về nhà. Mà chắc ổng tưởng còn sớm lắm, vào nhà còn ú òa. Tôi bảo: “Con ngủ rồi”. Ổng tẻn tò bảo: “Ủa ngủ sớm vậy à?”
– Sớm gì nữa mà sớm, gần 11h rồi đó.
– Trễ thế rồi à? Vậy mà anh tưởng là về sớm rồi đó chứ.
Đúng là ăn nhậu quên hết thời gian mà. Thế rồi ổng kể là hôm nay tính về sớm mà thằng bạn đang buồn chuyện gia đình nên cứ bắt ở lại uống, kể chuyện. Hai vợ chồng ông bạn anh thì tôi cũng quen thân, họ cưới nhau sau tụi tui 1 năm, giờ cũng qua năm thứ 5 rồi. Mà có lẽ hôn nhân trong mấy năm đầu vẫn còn nhiều bất đồng nên gia đình bên đó cũng hay cãi nhau (y như nhà tôi thôi).
Rồi ông chồng tôi thở dài, chép miệng:
– Chán thật. Nhà nó cũng nhiều chuyện buồn lắm.
– Thì nhà ai chả lắm chuyện buồn.
Chồng còn nói nữa, đại khái chắc cũng có ý nói rằng cô vợ bên đó cũng như tôi, hay ca cẩm chồng về chuyện tiền bạc, con cái, chuyện chồng vô tâm, không giúp đỡ vợ con… Uhm, thì tôi thấy nhà nào chả vậy, các ông lúc nào cũng cho rằng vợ không quan tâm, vợ không thấu hiểu, chứ còn có bao giờ các ông ấy thấy rằng các ông ấy cũng vô tâm, không biết chia sẻ với vợ đâu.
Vậy mới nói, làm phụ nữ đã khổ, lấy chồng rồi còn khổ hơn. Hôm nay tôi đọc được bài này, thấy đúng lắm. Các ông chồng nên đọc để tự soi lại mình trước khi chê vợ, chán vợ:
“Các anh nói kết hôn lâu năm nên thấy nhàm chán với hôn nhân. Đúng, vợ các anh cũng chẳng dám nói, lấy nhau tận những 10, 15 năm rồi mà tình cảm vẫn còn được mặn nồng như lúc đầu.
Thường, hễ đàn ông ra ngoài ngoại tình, khi vợ hỏi đến lí do, thì thể nào 10 ông cũng có tới 9 ông đổ lỗi cho vợ. Nào thì “em không quan tâm anh, bỏ bê anh”, nào thì “em chẳng chịu chăm chút, trang điểm bản thân, để bản thân úi xùi, luộm thuộm chẳng khác gì mẹ bổi”, nào thì “em chả biết nội trợ gì cả, nấu cơm cho chồng ăn mà như nấu cám cho lợn ấy”.
Nữa thì “em chẳng bao giờ hâm nóng tình cảm vợ chồng, hôn nhân của mình cứ nhạt thếch”, rồi “có lẽ lấy nhau lâu ngày, đời sống gia đình tẻ ngắt nên anh mới bị sa ngã, bị cái mới lạ hấp dẫn”… Nói chung là đủ kiểu. Nhưng tóm lại có 2 ý lớn, chính là do vợ sai gì đó, không biết làm gì đó và kết hôn lâu ngày nên sinh cảm giác nhàm chán. Để rồi các đức ông chồng lấy đó ra làm nguyên cớ cho việc mình ngoại tình, chẳng chút mặc cảm tội lỗi.
Tất nhiên vợ các anh chẳng dám nghi ngờ những lí do ấy. Thì đúng là khi một mối quan hệ đi tới giai đoạn chán chán, nhạt nhạt thì người ta mới bị cái mới lạ bắt mất hồn. Nhưng các anh tưởng mỗi một mình các anh biết chán đối phương chắc? Các anh tưởng vợ các anh không có lúc muốn vứt sạch tất cả, ôm con đi trốn? Hay không có lúc họ lao xao trước một ánh mắt trìu mến, một câu hỏi thăm rất nhỏ nhặt thường tình đến từ một người đàn ông lịch lãm nào đó trên đường? Câu trả lời là, có đấy, họ cũng chẳng khác gì các anh cả đâu.
Các anh cứ chê vợ mình xuống sắc, không còn má phấn môi son như hồi đang yêu. Nhưng các anh có biết trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, người con dâu đè nặng lên vợ mình là thế nào, tới mức nhiều khi họ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tới làm đẹp giữ nhan sắc nữa. Đâu có như hồi yêu nhau, họ chỉ có ngày đến công ty làm, tối về lo trang điểm đi hẹn trò người yêu.
Các anh cũng thử đứng trước gương ngắm lại chính mình xem nào. Hồi thanh niên chưa vợ, các anh chăm chỉ đi tập gym, chơi thể thao và có ý thức giữ hình thể đẹp là thế. Vậy sao từ lúc lấy vợ, các anh sa đà vào nhậu nhẹt, cả tháng chẳng biết đến phòng gym trông như thế nào. Thêm vào việc được vợ cơm nước tận tình, thế là các anh tăng cân không phanh, bụng mỡ của các anh có khác gì bụng mỡ của vợ sau sinh đâu!
Ai là không thích đẹp? Phụ nữ cũng thích một người đàn ông thân hình săn chắc, bụng phẳng cơ bắp nở nang lắm đáy! Vợ các anh cũng mất cảm tình với cái bụng mỡ, cái miệng thở ra toàn mùi bia rượu của các anh. Và mỗi khi có một anh chàng đẹp trai đi ngang qua, họ vẫn nhìn theo vẫn xuýt xoa, còn tham gia hẳn vào các hội nhóm thích trai đẹp Á, Âu là đằng khác. Có điều tất cả chỉ dừng lại ở mức độ ngắm mà thôi.
Các anh cứ kêu ca vợ các anh lúc yêu thì là thỏ non, lúc lấy về thì chẳng khác gì mái già cả ngày kêu quang quác toàn những chuyện nhức cả đầu. Rồi thì cả năm chẳng ngọt ngào dịu dàng được với chồng được mấy câu. Nhưng các anh thử đặt mình vào vị trí của vợ xem, vừa nấu cơm vừa trông con nhỏ nghịch ngợm, trong khi chồng ngồi khểnh chơi game, sợ rằng các anh còn “bùng nổ” lớn hơn vợ ấy chứ.
Nữa, các anh sau khi chê bai vợ rồi thì cũng dành thời gian nhìn lại mình đi chứ nhỉ. Lúc yêu các anh lãng mạn, tình cảm và tâm lí bao nhiêu thì sau đám cưới các anh khô khan, vô tâm bấy nhiêu. Các ngày lễ tết dành cho phụ nữ, các anh vẫn tưng bừng chúc mừng nữ đồng nghiệp ở cơ quan đấy, nhưng nào có bông hoa lẻ nào cho vợ ở nhà? Ra ngoài các anh ăn nói lịch sự, nhũn nhặn, ga lăng với phụ nữ, nhưng về nhà các anh có chút nào là ga lăng với vợ? Các anh tưởng vợ các anh không thất vọng à, không nhìn những người đàn ông khác bên ngoài mà ngưỡng mộ, thèm thuồng à? Có chứ!
Các anh nói kết hôn lâu năm nên thấy nhàm chán với hôn nhân. Đúng, vợ các anh cũng chẳng dám nói, lấy nhau tận những 10, 15 năm rồi mà tình cảm vẫn còn được mặn nồng như lúc đầu. Nhưng ví thử, các anh cũng như vợ, kết hôn xong là đầu tắt mặt tối với nghĩa vụ làm vợ, làm dâu, sau đó là sinh con, nuôi con mọn, đối mặt với đủ thứ áp lực và những mối quan hệ lằng nhằng với thành viên gia đình chồng, chắc các anh sẽ sợ “chạy mất dép” từ ngay năm thứ 2 rồi ấy chứ! Vợ các anh không biết chán, vui vẻ với mớ trách nhiệm nặng nề ấy ư? Làm gì có chuyện, ai là thích gánh trên vai gánh nặng đến oằn mình thế chứ?
Trong quá trình chung sống với nhau, cũng vô số lần vợ chán các anh tới tận cổ. Và cũng chẳng thiếu những cám dỗ bên ngoài, mời gọi họ hãy ra ngoài vui chơi, quên đi những căng thẳng của cuộc sống gia đình. Nhưng trước khi nhắm mắt đưa chân, họ luôn nghĩ tới con cái, tới hạnh phúc gia đình. Kể cả khi chồng có ngoại tình, họ cũng tìm cách kéo chồng về, chứ nào nghĩ tới chuyện “ông ăn chả bà ăn nem”.
Không phải họ không dám, hay không thể đi, mà bởi họ hiểu, khi người ta đã sống cạnh nhau tính bằng đơn vị năm thì sao có thể tránh được những vấn đề đó phát sinh. Và để khắc phục, chỉ có cách cố gắng yêu thương, thấu hiểu, dung hòa nhau mà thôi, ra ngoài tìm “của lạ” chưa bao giờ là cách hay, thậm chí còn đẩy gia đình đến bờ vực tan vỡ và ghim trong lòng người bạn đời của mình một vết thương sâu hoắm. Các anh có thấu cho những điều đó hay không, những người chồng đã, đang và sắp thấy chán vợ, ngán hôn nhân?”
Theo WTT
Xem thêm: Nếu Đã Cạn Tình Hãy Giải Thoát Cho Nhau!